Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Dư Hạ cùng Mâu Vi An đã thấy gần cổng trường đã xuất hiện một chiếc xe.

Thấy con gái đi về phía mình, ông Mâu mở cửa xe ân cần hỏi thăm con gái của mình:

'Tan học muộn vậy, tiểu Vi? Con có mệt không?'.

'Dạ ba, con phải học thêm lớp bổ túc nên hơi trễ. À ba ơi, ba giúp con đưa Hạ Hạ về cùng nhé! Bạn ấy đi một mình về nguy hiểm lắm!'.

'Đương nhiên! Hạ Hạ cùng về với mình là tốt nhất! Giờ muộn như vậy cháu đi một mình bác cũng không yên tâm, đi chung với tiểu Vi đỡ buồn chán.'. Ông Mâu thân thiết quay ra trò chyện với Kha Dư Hạ.

'Dạ, cháu cảm ơn bác!'. Kha Dư Hạ lễ phép cúi đầu.

'Được rồi, về nhà thôi. Lên xe đi.'

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, ngồi trên xe, ông Mâu hỏi thăm con gái và Kha Dư Hạ về buổi học và kì thi sắp tới, khuyên hai bọn cô đừng nên căng thẳng, cứ thoải mái mà làm hết sức là được.

Đang nói chuyện bỗng ánh mắt Mâu Vi An dừng lại trên cái túi thêu, nếu như cô nhớ không nhầm thì Kha Dư Hạ chưa từng có cái túi này, mài sắc cũng không phải màu ưa thích của cô.

'Hạ Hạ, cái túi thêu này của cậu à? Mình nhớ cậu đâu có cái này?'. Mâu Vi An hỏi.

'À...không, không phải, không phải của mình!...'

Kha Dư Hạ lắc đầu phủ nhận rồi cất cái túi thêu đi. Cô nghĩ dù sao đây là bảo bối bí mật của Hạ Tôn Di, không nên nên nói với người khác quá nhiều về nó.

'Vậy sao...'.

Mâu Vi An thấy thái độ của Kha Dư Hạ có chút kì lạ, cô chỉ hỏi thôi mà Hạ Hạ nhất thời trông có vẻ hơi buồn buồn, ánh mắt có chút ảm đạm khi nhắc đến cái túi thêu.

Một lúc sau đã về đến trước cửa nhà mình, Kha Dư Hạ nói lời cảm ơn rồi tạm biệt Mâu Vi An.

Bước vào nhà, thấy mẹ đang ngồi uống trà, Kha Dư Hạ thay dép rồi bước tới:

'Chào mẹ, con mới về!'.

'Về rồi đấy à, con ngồi nghỉ đi, một lát ba về sẽ ăn cơm tối!'.

'Dạ.'.

Nói rồi Kha Dư Hạ mệt mỏi rơi mình xuống sofa, cô ngửa đầu nhìn chăm chăm trần nhà, ánh mắt vô định mà nhìn thẳng.

Nghi Thư Lan vừa từ phòng bếp đem điểm tâm ra cho con gái thấy cô mệt mỏi như vậy liền quan tâm:

'Dạo này học mệt lắm sao? Lớp bổ túc ở trường học ôn thi rất khó à?'.

'Dạ không đâu mẹ, con vẫn ổn. Chỉ là vừa đi học về nên hơi mệt ạ.'.

'Haiz, sắp đến kì thi, mẹ lo con ôn thi áp lực mà quên sức khoẻ .' Nghi Thư Lan nhìn con gái mệt mỏi mà đau lòng.

'Con về phòng đây, ba về mẹ gọi con nhé!'. Kha Dư Hạ biết mẹ thấy bản thân chán nản như vậy liền lo lắng, để tránh nghe mẹ lại bắt đầu giảng giải một tràng dài từ bây giờ đến tận lúc ăn cơm, cô phải chuồn nhanh.

'Được rồi, đi đi, lát xuống ăn cơm.'.

Kha Dư Hạ cầm lấy cặp sách đi nhanh lên phòng mình. Đóng cửa lại, cô liền ngã xuống chiếc giường mềm mại. Lấy ra chiếc túi thêu, cô cứ nhìn mãi, mấy phút sau mới đặt nó lên chiếc bàn để đèn ngủ.

'Mai phải trả lại cậu ấy, không cậu ấy lại bắt đầu lải nhải phàn nàn về mình cho xem.' Cô thầm nghĩ trong lòng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
______________________

'Tắm xong thật thoải mái!'. Kha Dư Hạ cảm thán.

'Cốc cốc'...

Cô mở cửa.

'Xuống ăn cơm thôi, ba con bận lắm, chắc ở cơ quan lại có việc, ba gọi điện bảo mẹ con mình ăn trước, không cần đợi.'.

'Mẹ xuống trước đi, con xuống ngay đây.'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro