Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, hai anh em nhà Kamado lại nắm tay nhau đến trường.

-Anh Tanjiro nè!!! Chiều nay em với đứa bạn thân sẽ về nhà mình chơi, anh có thể về sớm dọn dẹp nhà cửa giúp em được không? Em còn phải đến lớp học múa nên không về sớm được!!! - Nezuko nhẹ nhàng nhờ vã anh hai

-Ờ!!! Em cứ yên tâm đi, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa trước khi bạn của em đến!!! - Tanjiro vui vẻ nhận lời

-Cảm ơn anh hai nhìu!!! Thôi em vào lớp trước đây, chúc anh học vui nha!!!

-Em vào lớp nhanh đi!!! - Tanjiro giục

Nezuko vừa bước vào lớp vừa vẫy tay chào anh hai, nở nụ cười tươi tắn. Khi Nezuko khuất bóng thì Tanjiro mới bước vào đến lớp của mình. Ngày nào cũng như vậy, ai cũng phải ngưỡng mộ trước tình anh em của hai người họ.

-Ngưỡng mộ quá nhỉ? Anh em nhà cậu thật tình cảm quá, càng nhìn tôi lại càng thấy buồn nôn!!! Thật là không muốn thấy chút nào!!! - Douma từ đâu bước ra chặn trước mặt Tanjiro

-Cậu đâu cần phải lúc nào cũng xỉa xói anh em tớ như thế!!! - Tanjiro phản bác

-Hức!!! Nực cười, tôi thích thì nói thôi, cậu không cần phải để ý!!! - Douma nói với giọng mỉa mai

Tanjiro chẳng nói chẳng gì bước qua Douma tiến vào lớp ngồi xuống bên cạnh Zenitsu đang chăm chú đọc sách.

-Cậu lại có chuyện không vui à? - Zenitsu hỏi

-Haizzz!!! Vừa mới tới lớp là đã bị Douma chửi cho 1 trận. Rút cuộc tớ đã làm gì đắc tội mà ngày nào cậu ta cũng tìm cách phá tớ!!! Ông trời ơi, ông hãy trả lời cho con biết đi!!!-Tanjiro than vãn

-Thôi kệ đi!!! Nhịn được thì cứ nhịn cho yên chuyện!!! - Zenitsu khuyên

-Ờ!!! Tớ biết rồi!!!
Ey!!! Cô giáo vô rồi kìa!!! - Tanjiro vừa nói vừa đứng dậy chào cô

[Lớp 8E]

-Chào Nezuko!!! - Tamami vui vẻ nói

-Chào cậu Tamami!!! - Nezuko cũng vui vẻ chào lại

-Sao hôm nay đến muộn thế? - Tamami hỏi

-Tại chiều nay tớ còn phải tham gia lớp múa nên phải ở nhà chuẩn bị sushi!!!Cậu không được quên chiều nay đến nhà tớ đó nha!!!!

-Ừm!!! Tớ biết rồi!!! Thôi học bài đi!!! Hôm nay có bài kiểm tra đó!!!

-Ừm!!!

[Chiều hôm đó ở nhà Kamado]

"Không biết mình có nên nấu gì đó cho Nezuko và bạn của nó không ta? Hay là mình cứ làm mấy cái bánh rán để chiêu đãi 2 người họ!!! Nghe nói làm bánh rán cũng không khó lắm, hay là mình cứ thử xem sao!!! Dọn nhà xong mình sẽ đến siêu thị mua ít đồ về làm bánh - Tanjiro suy nghĩ

Sau khi mua xong nguyên liệu thì cậu quay về nhà. Khi gần đến cổng nhà, cậu nhìn thấy một cô bé đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu ngạc nhiên lại gần, khuôn mặt đáng yêu, thanh tú của cô bé lấp ló sau mái tóc đen dài dần hiện ra rõ nét hơn. Cậu có cảm giác như có một tia điện hạnh phúc đang chạy thẳng vào tim mình. Tim cậu dần loạn nhịp. Một giọng nói ngọt ngào vang lên :

-Chào anh!!! Anh có phải là chủ nhà này không? - Cô bé đó cất giọng

-À.... Chào em!!! Em là bạn thân của Nezuko à? - Tanjiro dần lấy lại bình tĩnh

-Vâng!!! Em là Tamami. Anh có phải là Tanjiro không? - Tamami hỏi

-Uk!!! Sao em biết được tên của anh vậy?

-À.... Tại vì Nezuko thường hay nhắc đến anh!!! Mà anh có cần em giúp gì không?

Nghe Tamami nhắc đến mình thì cậu mới để ý. Cậu đang tay xách nách mang như mẹ mới đi chợ về.

-Ờ.... Thế thì nhờ em mở giúp anh cánh cửa!!! - Vừa nói cậu vừa lấy ra một chiếc chìa khoá

Tamami dịu dàng nhận lấy chiếc chìa khoá từ tay Tanjiro và mở cánh cửa. Đột nhiên tim Tanjiro đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc kì lạ này trước đây, nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc như có ai đó đã mở cửa trái tim mình. Anh lại thừ người ra nhìn cô.

-Anh có cần em giúp anh cầm đồ vào nhà không? - Giọng nói ngọt ngào này lại lần nữa làm anh thức tỉnh

-À.... Không cần đâu!!! - Anh có thể tự làm, cám ơn em!!! Em vào nhà đi!!!

-Vâng ạ!!! - Tamami mỉm cười

Nụ cười đó lại khiến tim cậu loạn nhịp, mặt cậu lại đỏ lên. Cậu nhanh chóng lẻn vào bếp để trốn tránh ánh mắt đó, ánh mắt đã làm cậu say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi trộn bột xong, cậu bắt đầu bắt bếp và làm thử. Lần thứ nhất thì chiếc bánh bị khét, lần thứ hai thì chiếc bánh bị biến dạng, lần thứ ba thì suýt chút nữa là........cháy luôn cái chảo. Tammami đứng ngòai nhưng vẫn biết được ít nhiều tình hình trong bếp, cô thấy mình ngồi chờ mà không có việc gì làm mãi cũng chán thế là cô quyết định trổ tài tương trợ cho chàng trai vụng về kia.

-Anh có cần em giúp gì không? - Tamami dịu dàng nói

-Ừmmm.... chắc là không....cần đâu!!! - Tanjiro trả lời đầy vẻ lưỡng lự

-Hay là em giúp anh một tay nha!!! Ngồi đợi một mình chán lắm!!! Nha anh!!!! - Tamami năn nỉ

Tanjiro nhanh chóng bị ánh mắt của Tamami làm cho lay động. Anh lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý.

-Vậy... Vậy cũng được nhưng mà em phải cẩn thận đấy!!!

-Anh đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu!!!

Nói rồi cô nhanh tay lấy chiếc tạp dề mặc vào người. Cô buộc mái tóc dài, đen nhánh của mình lên khiến khuôn mặt thanh tú của cô lại rõ ràng thêm nữa. Hình ảnh đó lọt vào ánh mắt của cậu khiến cho ai đó phải đứng hình mất 5 giây. Cậu sững sờ nhìn cô bé đang cấm mặt vào bếp, khuôn mặt còn tươi vui vì được làm điều mình thích, cậu tự hỏi rằng cảm giác này là gì? Chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác này cả.

-Anh ơi!!! Anh Tanjiro ơi!!! Anh sao vậy? - Tamami xé toạc bầu tâm sự của Tanjiro khiến anh như bừng tỉnh

-À.... Há.... Có chuyện gì không?

-Anh đi lấy giúp em lọ mật ong đi!!!

-À!!!Được rồi!!! Mà để làm gì vậy?

-Em đã làm bánh rán xong rồi!!! Lấy mật ong để trang trí!!!

-Em làm xong nhanh vậy à?

-Thì cũng đơn giản mà!!!

-Uk!!! Vậy anh đi lấy cho em!!! "Sao cô ấy có thể làm nhanh vậy được nhỉ?" - Tanjiro tự thắc mắc

Cậu nhanh nhẹn đi đến tủ lạnh lấy hũ mật ong. Khi quay đầu lại cậu nhìn thấy Tamami đang cố gắng nhón chân để lấy mấy cái đĩa ở trên cao. Cậu nhẹ nhàng đặt hũ mật lên bàn và tiến lại phía sau cô. Tamami giựt mình quay người lại. Tanjiro và Tamami đứng nhìn nhau một lúc lâu.

-A hử m!!! Có phải là tụi mình về không đúng lúc không? - Zenitsu cất giọng

Nghe thấy giọng của Zenitsu Tanjiro liền quay người lại giả vờ như chưa có gì xảy ra.

-Cậu sang chơi sao không nói tớ biết? - Tanjiro hỏi

-À....Tớ tính đưa Nezuko về nhà xong sẽ đi ngay nhưng khát nước quá nên vào nhà xin cốc nước cơ mà quyết định vào đây uống đúng là không sai tí nào!!! - Zenitsu nói vẻ đùa giỡn

-Thế..... Nezuko đâu rồi? - Tanjiro hỏi

-Em đây nè!!! Tamami ới ời!!!! - Nezuko núp sau lưng Zenitsu liền nhảy ra

-Tớ đây nè!!! Sao cậu về muộn thế? - Tamami trách

-Tại hôm nay cô bắt ở lại tập thêm nên về hơi trễ!!! - Nezuko giải thích

-Sao em này nhìn quen quen nhở? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? - Zenitsu thắc mắc

-Quen là đúng rồi!!! Người ta đã từng giành chức vô địch trong hội thao cấp tỉnh cho trường mình mà lị!!! - Nezuko nở mũi khoe

-Cậu thôi đi Nezuko!!! - Tamami ngượng ngùng

-Thôi mọi người ra ăn bánh đi!!! - Tanjiro thúc giục

-Được đó, tớ đói lắm rồi!!! - Zenitsu vui vẻ

Sau khi thưởng thức bánh xong thì ai vào việc nấy. Tanjiro cùng Zenitsu dọn bàn và rửa chén còn Tamami cùng Nezuko vào phòng học.

-Tớ thấy cậu với Tamami có gì đó đó nha!!! - Zenitsu nói

-Cậu thôi đi!!! Xong chuyện rồi thì biến về đi!!! Đừng có ở đây nói bậy bạ nữa!!! - Tanjiro cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng

-Thôi cậu giả bộ làm gì? Cậu giả được với ai chứ với tớ là bất thành chắc lun!!! Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, cậu mà đã thích thì đừng có lăng tăng!!!

-Cậu thôi nói nhảm đi!!! Rửa chén xong thì biến giùm cái đi!!!

-Ờ thì biến, cậu làm gì mà căng!!! Nhớ lời tớ nói nha!!! Đẹp trai không bằng chai mặt!!! Cậu cố lên nha!!!

-Biến nhanh lên nếu không tớ đấm cậu vỡ mồm!!!

-Cậu làm gì mà xù lông nhím lên thế!!! Bị nói trúng tim đen rồi à? Thường ngày cậu có mắng tớ dữ vậy đâu? Thôi giả bộ làm gì nữa!!! Cứ yêu đi đừng nghĩ gì!!!

-Cậu mà còn không biến là tớ đánh cậu thiệt đó!!!!

-Ờ!!! Tớ đi liền nè!!!-Nói rồi Zenitsu liền chạy về nhà

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro