Duyên Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo!!! Là cậu hả Tamami? - Nezuko vui vẻ gọi cho Tamami

-Ừm!!! Là tớ đây!!! Có chuyện gì không? - Tamami hỏi

-Sáng mai cậu đến đưa tớ đi học nhé!!!

-Cậu thường đi cùng anh Tanjiro mà, hai anh rm cậu giận nhau à?

-Chẳng lẽ phải có lí do thì tớ mới được đi học cùng cậu à?

-À không, tớ không có ý đó, chỉ là thấy hơi lạ thôi!!!!

-Thế nha, mai nhớ tới sớm, tớ buồn ngủ rồi, phải đi ngủ sớm đây, chúc cậu ngủ ngon!!!!

-Cậu cũng ngủ ngon!!!

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tamami, Nezuko lại tiếp tục gọi điện thoại cho một ai đó rồi mới vui vẻ đi ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa thì Zenitsu đã đứng thù lù một đống trước cửa.

-Cậu làm gì mà đến đây sớm vậy? - Tanjiro hỏi

-Tớ đến đưa em gái yêu quý của cậu đi ăn sáng và đi học!!! - Zenitsu vui vẻ trả lời

Đúng lúc đó, Nezuko từ trong nhà lao ra, người đã mặc đồng phục chỉnh tề, ba lô đã đeo lên vai, tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng.

-Em đi nha anh Tanjiro!!! Xin lỗi anh nha, hôm nay em vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh ăn đỡ mì nha!!! Em với anh Zenitsu đi trước đây!!! - Nezuko nói xong liền kéo tay Zenitsu đi

-Có chuyện gì mà em bắt anh đến đốn sớm thế? - Zenitsu tò mò hỏi

-Em đang mở đường cho Tamami và anh Tanjiro gặp nhau thường xuyên hơn!!! - Nezuko vui vẻ trả lời

-Là sao? Sao lại có Tamami ở đây?

-Anh không cần biết đâu!!! Lát nữa anh hai em đến lớp anh có thể từ từ hỏi anh ấy cặn kẽ mọi chuyện!!! Không nói chuyện đó nữa!!! Tụi mình đi ăn sáng đi!!!

-Ừ!!!

[Tại nhà của Tanjiro]

-Chết tiệt!!! Cái bình này bị làm sao vậy!!! - Tanjiro đang điên lên

Cậu đang không biết phải bắt đầu từ đâu với đống việc này. Thường thì trước hết khi đi học, Nezuko đã dọn dẹp xong cả, còn nấu sẵn bữa sáng cho cậu còn. Nhưng thật may, có một thiên sứ đã đến theo sự sắp đặt của Nezuko đến giúp đỡ cậu vào lúc nước sôi lửa bỏng nhất này.

-Nezuko ơi!!! Mở cửa cho tớ!!!

Đó là tiếng gọi lớn của Tamami  Nàng thiên sứ đến cứu giúp cho Tanjiro. Cậu nhanh chóng ra mở cửa cho cô bé.

-Em đến tìm Nezuko à? Nhưng mà con bé đã cùng Zenitsu đến lớp rồi!!! - Tanjiro đáp

-Thế ạ!!! - "Con nhỏ này, hôm qua còn gọi bảo mình đến đón vậy mà giờ lại đi với người khác, làm mình phải dậy sớm chuẩn bị đủ thứ!!!" - Tamami nghĩ thầm

Cô lại nhìn Tanjiro, hình ảnh cậu đang mặc tạp dề, chân vẫn đang đi đôi dép lê trong nhà, khuôn mặt có chút lấm lem hình như là vì nhọ nồi. Mồ hôi đang lấm tấm trên trán cậu khiến Tamami động lòng. Cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh này của Tanjiro bao giờ. Nó khiến lòng cô đột nhiên vui vẻ. Khiến cô muốn đến giúp cho cậu một tay.

-Anh có cần em giúp không? Hình như anh đang nấu mì ạ?

-Sao em biết hay vậy? Anh đang nấu mì, em có muốn cùng ăn không?

-Không cần đâu!!! Em đã ăn trước khi đến đây rồi!!!

-Cơ mà em lại muốn xuống bếp quá đi!!! Nhưng mà nấu xong không ai ăn thì uổng lắm!!! Anh có thể ăn giúp em không?

-.....cũng...... cũng được.....

-Em chỉ biết nấu chút thôi!!! Nếu có gì sai sót anh bỏ qua cho em nha!!!

Rồi cô đặt chiếc cặp nặng trên đôi vai nhỏ của mình xuống. Cô lại mặc chiếc tạp dề hôm qua. Sau 5 phút thì tô mì đã được hoàn thành.

-Anh ăn thử đi!!! - Tamami vui vẻ đặt tô mì xuống

-Ừm!!! Anh ăn đây!!!

Cậu cầm đũa gắp một ít mì cho vào miệng. Hương vị này khiến cậu khó có thể quên được. Cậu đã từng ăn thử rất nhiều quán nhưng sao lại có cảm giác những tô mì trong mấy quán ăn hào nhoáng ấy lại không bằng một tô mì ăn liền bình thường, giản dị này. Nó khiến trái tim cậu ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Một cảm giác khó tả khiến cậu bất giác nảy ra một câu hỏi trong đầu "Đây chính là hương vị của tình yêu chăng?"

-Ngon thật đấy!!! Một hương vị rất đặc biệt!!!

-Anh quá khen rồi!!! Anh ăn nhanh lên!!! Còn phải đi học nữa, em sẽ ngồi đợi anh!!!

-Ừm!!!

Cuối cùng thì hai người này cũng ra khỏi nhà. Con đường đến trường thường ngày vẫn vậy chỉ có người bước đi lại có chút thay đổi. Hôm nay, Tamami và Tanjiro cùng bước đến trường. Họ vừa nói chuyện, vừa bước đi như một cặp tình nhân.

Trông họ nói cười khiến bao người xung quanh nhìn thấy phải nghĩ về mối tình đầu thời đi học của mình. Có nhiều người vì quá tập trung vào học tập mà đã quên đi cái gọi là "tình yêu tuổi học trò" một tình yêu ngây thơ vụng dại nhưng lại hồn nhiên trong sáng đến mức có thể làm động lòng cả ông trời. Rồi hai người trở về lớp của mình với một cái vẫy tay và một nụ cười hạnh phúc pha lẫn chút tiếc nuối khi phải rời xa.

-Cậu được lắm Nezuko!!! Dám cho mình "leo cây"!!! - Tamami trách móc

-Thôi mà, đừng giận nữa!!! Tớ chỉ là muốn tạo điều kiện cho 2 người thôi mà!!! - Nezuko cố gắng năn nỉ

Nghe thấy những lời đó có Nezuko, khuôn mặt của Tamami đỏ lên.

-Tạo điều kiện gì chứ? Thật quá đáng!!!

-Thôi mà!!! Cho tớ xin lỗi, lần sau không giám vậy nữa!!!

-Thôi được rồi!!! Tha cho cậu!!!

[ Ở lớp 9B]

-Cậu cùng đi học với Tamami cơ à? - Zenitsu ra vẻ ngạc nhiên hỏi

-Cô ấy đến đón Nezuko nhưng đã bị cậu đưa đi rồi, thế là tớ lại phải thay Nezuko cùng cô ấy đến trường!!! - Tanjiro giải thích

-Thật không? Không biết là miễn cưỡng đưa đi hay là tình nguyện nữa đây!!!

-Cậu cìn giám nói!!! Sao hôm nay Nezuko lại vậy? Thường ngày con bé có thích cậu lắm đâu!!! Tự dưng hôm nay laị cùng cậu đi học, còn bỏ quên cả Tamami!!! Thật kì lạ!!! Không biết có chuyện gì không nữa!!!

-Chắc là Nezuko đã nhìn thấy tấm chân tình của tớ nên mới muốn đáp lại!!! Hihi!!!

-Nằm mơ đi!!! Cậu mà dám có suy nghĩ đó thì tớ sẽ đánh cậu đấy!!!

-Biết rồi, biết rồi!!! Đại ca yêu em gái hơn cả mạng sống của mình mà lại ích kỷ không cho em gái có bạn trai!!! Như thế không tốt đâu!!!

-Không đến lượt cậu quan tâm!!! Im miệng!!! Học bài đi!!!

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro