Chuyến Tàu Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tamami ơi!!! Mai là ngày nghỉ cậu có tính đi đâu chơi không? - Nezuko hỏi

-Tớ cũng không biết nữa!!! Cậu tính đi chơi ở đâu à?

-Mai tụi mình đi tham quan đi!!! Tớ biết một chỗ hay lắm!!! Tiện thể rủ anh Tanjiro với anh Zenitsu đi chung, cậu cũng rủ thêm ai nữa đi chung cho vui!!!

-Ừm được đó!!!

-Mà đi đâu vậy?

-Bí mật!!! Tới rồi sẽ biết!!!

-Ừm vậy hẹn cậu ngày mai!!!

"Sáng hôm sau"

- Tamami!!! Ở đây nè!!!-Nezuko háo hức vẫy tay gọi Tamami

Đi phía sau Tamami có một anh chàng khoảng chừng bằng tuổi Tanjiro. Trông anh ta có hơi quen mặt.

-Chào cậu Nezuko!!!

-Đây là ai vậy? - Nezuko ngơ ngác liếc mắt về hướng chàng trai phía sau Tamami

-À!!! Đây là anh Douma!!! Anh ấy là anh hàng xóm của tớ, chúng tớ chơi thân với nhau từ hồi nhỏ, anh ấy rất thương tớ!!! - Tamami vui vẻ giới thiệu

-Chào em!!! Anh là Douma hân hạnh được làm quen với em!!! - Douma nói với vẻ miễn cưỡng

-Chào anh!!!

-Tamami em đến rồi à? Ơ.... Douma.... - Zenitsu biến sắc khi nhìn thấy vẻ mặt của Douma

-Chào cậu Zenitsu!!! - Douma nói vẫn cái giọng lạnh lùng đó

-Hai người quen nhau à? - Tamami ngây thơ hỏi

-Tụi anh là bạn cùng lớp!!! Em không biết hả? - Douma đổi giọng ngọt ngào dùng ánh mắt ấm áp nhìn Tamami

-Em chỉ mới quen anh Zenitsu và Tanjiro mới đây thôi!!! Cũng không ngờ anh lại học chung lới với hai anh ấy!!! Vậy thì sẽ càng vui!!!

-Anh chuẩn bị xong rồi!!! Mình đi thôi!!!- Tanjiro tay xách nách mang bước ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy Douma cậu đã lập tức cau mày lại, suýt nữa thì đống đồ trong tay cậu cũng rớt theo - Cậu làm gì ở đây?

-Tớ đến cùng Tamami!!! Không hoang nghênh tớ nhập hội sao? - Douma lại dở giọng khinh người ấy đáp lại

-Đến đây nói chuyện riêng với tớ!!! - Tanjiro kéo tay Douma vào trong nhà

-Cậu đến đây làm gì? - Tanjiro tức giận hỏi

-Tôi cũng không ngờ bạn của Tamami lại là em gái cậu, đúng là oan gia ngõ hẹp!!!Tôi cũng không muốn đến đâu nhưng vì Tamami nên tôi mới đi đấy!!! Chuyện của chúng ta tạm gác lại, vì Tamami tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu!!!

-Thật không?

-Cậu chỉ cần đóng giả là bạn tốt của tôi hết hôm nay!!! Tôi cũng sẽ không làm khó cậu!!! Và cậu cũng đừng mơ tưởng đến Tamami

-Cậu thích Tamami à?

-Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã chơi với nhau!!!

-Nếu cậu đã thẳng thắn như vậy thì tớ cũng không giấu nữa!!! Tớ thích Tamami, tớ sẽ cùng cậu cạnh tranh công bằng!!!

-Cạnh tranh!!! Cậu không có tư cách!!! Từ bỏ đi!!! Chỉ có tôi mới xứng đáng với Tamami!!!

-Cậu đừng ỷ mình là công tử nhà giàu thì khinh thường người khác!!!

-Thì sao? Cậu ghen tỵ với tôi à?

-Cậu........

-Đóng kích cho tốt!!! Đừng làm tôi mất mặt!!!

Nói rồi Douma thong thả bước ra ngoài. Nét mặt vẫn không thay đổi. Vẻ lạnh lùng, vô cảm vẫn hiện rõ trong ánh mắt cậu. Cái khí thế lạnh lẽo đến mức làm người khác nghẹt thở. Cậu ta luôn dùng địa vị gia đình để chè chèn ép người khác. Đó chính là lí do vì sao Có rất nhiều người ghét cậu ta. Nhưng cậu ta lại luôn tốt với Tamami. Cậu luôn che chở và bảo vệ cho Tamami. Cậu không bao giờ muốn Tamami biết những điều xấu của mình. Cậu có thể làm mọi thứ để che giấu điều đó. Trong mắt Tamami, cậu ta vẫn luôn là một người anh tuyệt vời nhưng vị trí thật sự mà Douma muốn không phải là anh trai. Trong tim Douma, Tamami chính là ngọn nến soi sáng cho cậu, là nguồn sống của cậu,là người quan trọng hơn cả mạng sống của cậu.

-Hai người nói chuyện gì với nhau vậy? - Tamami nhẹ nhàng hỏi

-Em tò mò vừa thôi!!! - Douma bước đến bên Tamami, xoa đầu cô rồi nở nụ cười

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện Douma thì bầu không khí cứ như bị vật gì đè nặng, chỉ nghĩ đến việc phải đi cùng xe với cậu ta thôi cũng đủ khiến Zenitsu nỗi da gà rồi.

-Trễ rồi!!! Tụi mình đi thôi!!! - Nezuko giục

-Ừm!!!

"Trạm tàu điện ngầm đến........"

-Đây là chỗ cậu nói hả Nezuko? - Tamami ngơ ngác hỏi

-Chưa tới đâu!! Tụi mình phải bắt taxi đi thêm một đoạn nữa!!! - Nezuko nói

Trong suốt chuyến tàu, bầu không khí của 5 người thật trái ngược. Tamami và Nezuko vui vẻ trò chuyện hết chặng đường như quên đi mệt mỏi. Ngược lại, ba chàng trai còn lại im ắng đến đáng sợ. Trong đời của Zenitsu chắc chưa bao giờ trải qua chuyến tàu nào như này. Có cảm giác như chuyến tàu này kéo dài vô tận vậy.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro