Cuộc Vui Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút ngồi ê mông trên taxi thì họ cũng đến nơi. Khung cảnh hiện ra trước mắt họ thật đơn sơ. Thiên nhiên hòa hợp với con người nhưng lại có cảm giác hơi đáng sợ. Có một chiếc cầu treo dẫn đến một ngôi làng ở phía bên kia. Dù đứng xa nhưng cả đám vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt ở trong làng.

-Đây là chỗ cậu nói hả? - Tamami hỏi để xác định lại lần nữa

-Ừm!!! Cậu thấy sao?

-Cũng đẹp đấy!!!

-Trong kia có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? - Tanjiro hỏi

-Anh thật là.... Em đã đưa tờ giới thiệu cho anh đọc rồi mà!!! - Nezuko cằn nhằn

-Tại bận sắp xếp đồ đạt nên anh quên mất!!!

-Đây là làng..... Hôm nay hình như là lễ hội tế thần ở làng này, nghe nói lễ hội này một năm chỉ có một lần nhưng người vào trong không gian được dùng điện thoại để chụp hay quay lại diễn biến của lễ hội!!! Họ cho rằng vào dịp lễ này, mặt trời và mặt trăng sẽ hợp lại thành một!!! Lúc đó thần linh sẽ xuất hiện!!! - Douma cất tiếng

-Đúng rồi!!! Anh giỏi thật đấy!!! - Nezuko tỏ vẻ thán phục

-Anh chỉ tình cờ đọc được thôi!!! - Douma dùng giọng điệu giả tạo khoe khoang hiểu biết của mình

-Tụi mình vào trong đi!!!

Trong suốt chuyến đi dừng như Tanjiro và Zenitsu đều im lặng. Chỉ có Douma, Nezuko và Tamami là vui vẻ cười đùa suốt buổi. Sau qua khỏi cây cầu treo, Nezuko lại nói tiếp :

-Mọi người có biết đến truyền thuyết về cây cầu treo tụi mình mới đi qua không?

-Còn có truyền thuyết nữa sao? Anh không biết đấy!!! - Douma nhỏ giọng hỏi lại

-Là gì vậy Nezuko? - Tamami tò mò hỏi

-Người trong làng này cho rằng nếu một đôi trai gái nắm tay nhau đi đến giữa cầu và trao cho nhau 1 nự hôn thì họ sẽ bên nhau mãi mãi!!! Lãng mạn quá ha!!! - Nezuko giải đáp

Điều này khiến cho Tamami đặc biệt rất thích thú. Con gái thường thì đều thích những chuyện ngọt ngào, lãng mạn. Mặc dù đó là cô gái mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ bị cuốn hút bởi một truyền thuyết lãng mạng nhưng lại đơn giản như vậy.

-Không ngờ ở đây lại có nhiều thứ hay ho như vậy!!!-Zenitsu trầm trồ

Đây là lời nói đầu tiên của cậu trong suốt chuyến đi.

-Mình muốn thử quá đi mất!!! - Tamami đưa đôi mắt háo hức nhìn về phía cây cầu

Chính lời nói đó của cô đã thành động lực cho 2 chàng trai ở phía sau. Chỉ cần quan sát kĩ một chút sẽ thấy được mặt của Tanjiro và Douma đều đỏ lên, cả hai đều hướng ánh nhìn đến cô bé đang bay bổng với những ý tưởng trong đầu mình.

-Vào trong đi đứng đây mệt quá!!! - Nezuko thức tỉnh mọi người khỏi giấc mơ đẹp về cây cầu kia

Sau khi vào làng, cả bọn được dẫn đến một homestay để nghỉ ngơi. Lễ tế thần sẽ được diễn ra vào buổi chiều lúc 4h tại bãi tế.

-Xin chào quý khách!!! Hân hạnh được phục vụ!!!

Vừa bước vào cửa, có một chị nhân viên đã niềm nở chào hỏi mọi người.

-Chào chị ạ tụi em muốn đặt phòng!!! - Tanjiro đáp lại vẻ chân thành

-Mọi người muốn đặt bao nhiêu phòng?

-Ba ạ!!!

-Tiếc quá! Chỗ chúng tôi chỉ còn 2 phòng lớn thôi!!! Mọi người có lấy không?

-Vâng!!! Hai phòng cũng được ạ!!! - Tamami nhanh chóng ngắt lời

-Ơ...Nhưng mà.... - Zenitsu lắp bắp

-Nhưng nhị gì? Ba anh ở chung một phòng, em với Nezuko một phòng thế là được rồi còn gì?!!! Dù sao sáng dớm mai tụi mình cũng về Tokio rồi cần gì phải càm ràm đủ chuyện!!! Em còn tính tối nay chơi xuyên đêm nữa kìa!!! Chẳng qua cần chỗ thay đồ, tắm rửa thôi!!! - Tamami giải thích

-Tất cả đều theo ý Tamami của anh!!! - Douma tiến đến xoa đầu Tamami rồi đi lên phòng trước

-Hai người học hỏi anh Douma đi!!! Tụi em cũng lên phòng đây - Nezuko kéo tay Tamami lên phòng

Sau khi hai nàng tiểu thư đã về phòng thì hai chàng trai kia mới có dịp tán gẫu:

-Douma lạ thật đấy!!! Trước mặt Tamami thì ngọt ngào đến mất lạ thường, thế mà với tụi mình thì...-Zenitsu thở dài

-Cậu ta chỉ dùng thái độ ngọt ngào giả tạo ấy để đối sử với Tamami còn với chúng ta thì cậu ta cần gì phải giả tạo cho khổ thân!!! - Tanjiro vẫn còn tức giận vụ vừa này Douma xoa đầu Tamami, mặt vẫn còn hằng vẻ tứ giận

-Thôi kệ ổng đi!!! Tụi mình cũng lên phòng đi!!!

Vừa hé cửa phòng Zenitsu đã khó chịu mà đóng lại. Cậu quên béng mất việc phải ở chung phòng với tên ngạo mạn, hách dịch kia. Ngược lại với sự ngạc nhiên của Zenitsu, Douma tỏ ra khá thoải mái. Cậu ngồi trên ghế tay cầm điện thoại, thần thái lúc này của cậu ta đúng là rất thanh lịch. Tanjiro thì vẫn bình thản đẩy cửa bước vào.

-Đến rồi sao? Tôi còn tưởng 2 người đi luôn rồi chứ? - Douma nói với giọng mỉa mai, mắt vẫn không rời điện thoại

-Cậu không thể đối sử với tụi tồi bằng một nửa của Tamami được hả? - Zenitsu đánh bạo

-Các người không đủ tư cách để tôi đối xử tốt!!! - Douma lại dùng giọng điệu khinh người đó để đáp trả Zenitsu

"Chẹp!!! Sao Tamami có thể quen một người như cậu ta được nhỉ? Mình phải lợi dụng tối nay để tỏ tình mới được!!! Ở đây lãng mạn như vậy, trong Tamami cũng rất thích nếu mình bỏ qua thì phí lắm!!! " - Tanjiro nghĩ

Tanjiro cũng thật may mắn. Ngay cả ông trời cũng giúp cậu ấy. Chiều hôm đó, Douma bị gia đình gọi về có việc gấp, quả đúng là" Thiên thời, địa lợi, nhân hòa " tất cả chỉ còn phụ thuộc vào thái độ và tình cảm của cả hai. Bởi lẽ tình yêu không phải dựa vào bất cứ yếu tố nào cả, tất cả đều do tiếng gọi của trái tim mỗi người.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro