Lời Đính Ước Dưới Chân Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay Kimono thì cả bọn cùng đến sân đình chứng kiến lễ tế. Mọi thứ đều diễn ra rất trang nghiêm và bí ẩn. Sau khi trưởng làng lên đọc tế văn thì đột nhiên có những người ở đâu xuất hiện từ trên cây, mặc những trang phục lạ thường. Nó khiến cho Tamami và Nezuko có chút sợ hãi nhưng rất nhanh sau đó, cả hai lại hòa hợp với đám đông nhảy múa, bập bùng bên ánh lửa mặc dù trời vẫn còn sáng. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, mặt trời bị mặt trời che lấp gần hết. Mọi người ai cũng chăm chú theo dõi hiện tượng lại này. Đột nhiên có ai đó dùng tay che mắt Tamami lại. Cô lập tức quay người về phía sau. Đó là Tanjiro :

-Sao lại che mắt em? - Tamami ngạc nhiên

-Em có biết đây cò được gọi là nhật thực không? - Tanjiro nói

-Ko biết mà sao?

-Còn sao nữa? Xem nhật thực bằng mắt thường sẽ hại mắt đấy!!!

-Nhưng mà em muốn xem!!! - Tamami tỏ vẻ tiếc nuối

Đột nhiên có cái gì đó luồn vào tai cô. Đó là một chiếc kính râm. Tanjiro đã chuẩn bị nó từ trước.

-Cám ơn anh!!!

Tanjiro đưa tay xoa rối mái tóc cùa Tamami rồi nhân lúc cô không để ý gõ nhẹ vàp trán cô một cái.

-Ui da!!! Đau đấy!!!

-Ai bảo em khách sáo với anh!!! Phạt em!!!

Sau khi kết thúc lễ tế, mọi người lại nắm tay nhau tiếp tục nhảy múa. Nezuko và Zenitsu như được dịp sổ lồng. Hai người nhảy múa, hát hò cực sung, dừng như họ không để ý gì đến xung quanh. Cả hai người như thể " đây là sân khấu của hai người vậy". Ngược lại, Tamami và Tanjiro lại không bất chấp như thế được. Tanjiro thì khỏi nói, Tamami tuy thích náo nhiệt nhưng cô cũng chỉ thích hóng chuyện cho vui thôi chứ không thể hòa hợp nhanh được. Trong lớp cô cũng chỉ thân với mỗi Nezuko, nhưng với bạn bè khác cô cũng đối xử khá ổn.

Tìm được điểm chung, Tanjiro và Tamami cùng lách ra khỏi đám đông. Hai người cùng nhau đi dạo, hóng gió. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tanjiro thầm ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi. Trái tim họ không hẹn mà đập chung một nhịp. Đôi chân hai người bước đi theo trái tim mách bảo. Họ chợt nhận ra rằng mình đang hướng về phía cây cầu treo kia khi còn cách khoảng 10m. Tanjiro nhìn sang Tamami. Mặt của hai người bây giờ đã đỏ hết lên. Dù rất ngượng nhưng Tanjiro vẫn cố lấy dũng khí nói ra điều đó :

-Tamami à!!! Anh.... Anh đã thích em mất rồi!!! Không biết vì sao anh có cảm giác rất thân thuộc khi ở cạnh em. Mỗi lần gặp em tìm anh lại đập mạnh. Anh không thể nào không nói được rằng anh đã thích em ngay từ lần đầu tiếp xúc với em. Anh không thể nào giấu giếm sự thật này được!!! Anh biết là như vậy là quá đường đột nhưng anh không thể kìm nén được tình cảm anh dành cho em!!! - Tanjiro vừa nói, mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng

Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình và cũng là lần đầu tiên biết đến thứ gọi là tình yêu tuổi học trò. Cậu vừa mong vừa lo. "Nếu cô ấy đồng ý thì cậu cần phải làm gì tiếp theo? Nếu cô ấy không đồng ý thì cậu sẽ thế nào?". Cậu chưa hề nghĩ tới hậu quả của mọi việc. Cái cách cậu yêu, cách cậu thổ lộ tình cảm thật thẳng thắn và nhẹ nhàng. Có thể nó không phải là lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên đời nhưng nó là lời tỏ tình chất phác và đáng yêu nhất. Có những người vì theo đuổi tình cảm của mình mà đã vô tình làm đối phương tổn thương, có khi lại tìm đủ mọi cách để đối phương phải thích mình nhưng bản thân lại không chịu thừa nhận trước đến khi mất rồi mới biết. Và cũng có những người yêu mà không giám nói để rồi mối tình đẹp bị bỏ lỡ. Nhưng cậu lại khác, cậu đã mạnh dạn nói ra dù phía trước có là chuyện gì cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt.

-Em.... - Tamami lúng túng

-Nếu em không thích anh thì em cứ nói đi, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi!!! Anh sẽ không sao đâu!!!

-Em.... Em cũng thích anh!!! - Tamami lấp bấp với giọng nói ngượng ngùng

-Thật.... Thật không?

-Thật!!!

-Cảm ơn em đã xuất hiện trong thanh xuân của anh!!! Anh không giỏi ăn nói như mọi người nhưng anh sẽ nói những điều thật tâm nhất!!! Anh rất thích em!!!

-Vậy mà anh bảo không biết ăn nói hả? Ngọt quá rồi đấy!!!

-Chúng ta không thể thử nghiệm truyền thuyết của cây cầu vào lúc này được nhưng hẹn em 5 năm sau vào ngày này chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đợi truyền thuyết ứng nghiệm!!!

-Ừm!!! Đây là lời đính ước của chúng ta trước cây cầu này!!! Nói lời giữ lời!!! Đóng dấu!!!

-Ừ!!! Đóng dấu!!!

Hai người cùng móc ngón tay út vào nhau. Tamami vui vẻ cười tít mắt. Trông cô bây giờ thật đáng yêu. Trông như một chú mèo nhỏ đáng yêu vậy. Cô mèo nhỏ này khiến cho Tanjiro không thể không xoa đầu cô một cái.

-Chúng ta đi kiếm Nezuko và anh Zenitsu đi!!! Rồi đi kiếm gì ăn đi!!! Em đói rồi!!!

-Ừm!!! Nghe theo em hết!!!

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro