chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ đường có 1 cặp đôi đang làm lễ thành hôn, cô dâu xinh đẹp gương mặt toát lên vẻ dịu dàng, thuần khiết, còn chú rể vẫn không 1 cảm xúc
Đến khi về nhà cô đang ngăm mình trong bồn tắm suy nghĩ về đêm động phòng đầy hạnh phúc.
Cô tắm xong thấy trong người đỡ mệt hơn rất nhiều thấy anh mở cửa phòng vào cô với mừng, niềm nở đón anh vậy mà khi vào phòng anh không thèm nhìn cô lấy 1 cái cỡi áo vest ra rồi vào nhà tắm. 
Anh bước ra quấn cái khăn chỉ che đi phần dưới để lộ body sáu muối rắng chắt. Anh nhìn cô ánh mắt đó hiện lên sự khinh bỉ.
- cô ra phòng khác mà ngủ tôi không cho phép cô vào đây. Anh lạnh lùng nói
- nhưng chúng ta là vợ chồng mà. Cô ngạc nhiên đến lạ
- vợ chồng?  Cô có tư cách đó sao. Anh mếch mép nhìn cô chưa để cô phản ứng anh kéo cô ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại bên ngoài tìm cô như thắt lại hai hàng nước mắt vô thức rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô đành bg ậm ngùi sang phòng bên cạnh ngủ cả đêm cô không tài nào ngủ được cho đến khi mắt cô mỏi không còn mở nổi nữa mới nhắm lại.
Sáng hôm sau
Cô thức rất sớm dường như đó đã là 1 thói quen ,cô xuống bếp nấu những món thật ngon mong rằng anh sẽ thích nhưng khi anh xuống nhà ngồi vào bàn chỉ vừa cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng nghe người làm nói là cô nấu anh liền phung ra.
- cô nấu cho ai ăn vậy?  Cho chó ăn à. Thuận tay anh quơ đỗ đồ ăn trên bàn, hai mắt cô rưng rưng nhìn anh
- sao? Không chịu nổi à nếu không chịu được thì ly hôn đi. Anh khinh bỉ nhìn cô
- vậy sao anh cưới tôi?? Cô sắp khóc nghẹn ngào thốt ra
- chỉ vì gia tài nhà cô và vì ép buộc tôi hận cô nếu không vì cưới cô thì người đứng trước mặt tôi với tư cách là vợ sẽ là Gia Gia.  Anh câm phẫn nhìn cô nói. Đúng cô là Thẩm Lan Tư là con gái của chủ tịch tập đoàn thẩm thị còn anh là Tư Đồ Phong là một doanh nhân trẻ thành công nhất trong năm anh yêu bạn thân cô Lại Gia Gia nhưng vì 2 gia đình ép buộc nên anh phải cưới cô. 2 mắt cô ngấn lệ nhìn anh người cô yêu thương 5 năm nhưng chỉ là cô yêu anh chứ anh không hề yêu cô.
- từ nay về sau cô chỉ sống trong nhà này với tư cách là 1 người ở. Anh xoay đầu bỏ đi, để lại cô với gương mắt đầy đau đớn nhưng vì yêu anh cô chấp nhận để được ở gần anh. 
Tối đó Lan Tư ngồi đợi anh về ngồi chờ mãi không thấy anh rồi
1..2..3 tiếng đã trôi qua mà anh vẫn chưa về cô mệt mõi nằm gục trên sofa đột nhiên cô nghe tiếng kéo cữa cô tỉnh dậy trước mặt cô là 1 người đàn ông ôm eo với 1 cô gái thân hình nóng đến bỏng cả mắt không ai khác là Đồ phong và Gia Gia họ lướt ngang qua cô rồi bỗng Gia Gia xoay lại nhìn cô
- chào cô bạn thân của tôi chắc cô bất ngờ lắm nhỉ.  Ả kênh kiệu nhìn cô
- chào.... Cô.  Cô rưng rưng đôi mắt nghẹn ngào mở to đôi mắt nhìn họ. Anh và Ả cùng nhau lên lầu mặc kệ cô đang ngạc nhiên đến sốc nặng bạn thân cô giật chồng cô ư??  Anh yêu Ả nhiều hơn cô??  Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Tim cô đột nhiên như có gì đó đâm qua nó đau không tả nổi lấy lại bình tỉnh cô bước lên lầu định vào phòng để yên tĩnh ai ngờ khi đi ngang qua phòng anh thì
- A.. Ư .. Nhẹ thôi... A.  Phải là giọng nói lẳng lơ của Ả đang ân ái cùng anh.
Cô như rơi vào địa ngục đứng hình mất 5 giây thì mới hoàn hồn ý thức đã có cô chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại mặc cho người làm gọi thế nào. Trong căn phòng là sự u ám tối mịt và những tiếng khóc nất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman