chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra ngoài về phòng thu mình trong 1 góc khóc nất lên tiếng khóc vang khắp vòng
Sáng hôm sau
- Lan Tư..... Lan Tư. Anh lớn tiếng kêu cô vì khóc rất nhiều nên tận gần sáng vừa ngủ được một chút thì anh gọi.
- vâng..... Em tới ngay ạ. Cô hoảng hốt cột lại tóc rồi chạy ra
- cô làm gì mà tôi gọi mãi mới trả lời vậy hả. Anh bực tức nói nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc anh có tí nhói nhẹ. Khoang đã sao anh lại như vậy chứ? Giây phút này anh muốn chạm nhẹ vào mắt cô nhưng không được. Anh không được làm vậy sẽ có lỗi với Gia Gia.
- Đồ phong...... Đồ phong anh sao vậy. Tiếng của cô đã kéo anh về mặt đất
-anh à mới sáng ra anh đã bỏ người ta 1 mình rồi thật là.... Ayyaaaa ghét quá đi à. Ả ta nủng nịu nhìn anh.
- được rồi em xuống nhà trước đi anh xuống ngay. Anh nhìn sang thấy mắt cô ương ướt không nỡ làm cô khóc nên anh kêu Ả xuống trước. Sao lại sợ làm cô khóc nhỉ??  Anh yêu cô rồi chăng??  Không không sao anh lại yêu người như cô kia chứ?  Mà nghĩ lại cô cũng xinh đấy chứ, không nhõng nhẽo, mày nheo đòi quà mà chỉ an phận làm vợ hiền. Cô và anh đi xuống Ả thật ra không xuống liền mà đứng đợi anh và cô xem nói gì vừa thấy cô, Ả không khỏi ganh ghét, Ả nghiến răng nghiến lợi như muốn bóp chết cô, thấy cô bước xuống Ả gạt chân làm cô ngả xuống cầu thang máu chảy lênh láng.
- Tư Tư.... Em có sao không. Anh chạy xuống ôm cô nói, anh hoảng hốt rồi liếc sang Ả, Ả ta giật mình anh liếm Ả ư??  Vì cô mà anh liếc Ả?? 
Anh bế cô ra xe đặt cô ngồi ở ghế phụ rồi phóng xe đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
1 người đàn ông gương mặt điển trai đang tối mặt lại ngồi vo tay thành nắm đấm
Đã 1...2...3 tiếng trôi qua rồi đền phẫu thuật tắt bác sĩ bước ra nhìn anh nói
- anh là người nhà của bệnh nhân.
- vâng tôi là chồng của bệnh nhân. Anh tái mặt đáp.
- cô ấy bị chấn thương nhẹ phần đầu đã qua cơn nguy kịch nhưng.
- nhưng sao???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman