1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt lần đầu, Jimin không thể quên được nụ cười ấy. Ngày ngày đến quán cafe ở ngã tư đường, chỉ để mua một ly capuchino, hay nói cách khác, chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy. Đó là 1 nụ cười khiến tất thảy phiền muộn đều biến mất.
_________
*22h tối*

ami: cửa hàng đóng cửa...

jimin: tôi có được nằm trong danh sách ngoại lệ không?

ami: hôm nay là tròn 100 ngày liên tục anh đến quán tôi đấy. Thôi được, tôi sẽ ngoại lệ.

cô quay vào trong tủm tỉm cười, anh chàng này, không biết vì sao lại vậy.

jimin: hmm, mọi người về hết rồi sao?

ami: à ừm, cũng đã muộn rồi mà.

jimin: tôi không làm phiền cô chứ?

ami: vậy anh nghĩ xem câu trả lời là gì?

cô đưa cho anh ly cafe, miệng không ngưng được mà mỉm cười.

jimin: có, phải không?

ami: anh là ngoại lệ

cô cúi xuống, mặt đối mặt với anh, cảm xúc ấy là gì đây, 25 năm chưa biết yêu đương là gì, vậy mà...? Ánh mắt này, gương mặt này, thực sự hút mắt.

ami: đẹp thật ấy!

jimin: hả?

ami: là ánh mắt của anh ấy, khi cười trông đẹp lắm!

jimin: cô cũng vậy mà, không phải sao?

ami: tôi có gì là đẹp chứ?

jimin: tất cả

anh nói không một chút suy nghĩ khiến cô giật mình. Xong cũng cười mà nói

ami: tất cả là những gì?

jimin: tất cả là tất cả!

một lần nữa là câu trả lời không chút đắn đo

ami: anh đang tán tỉnh tôi đấy à?

jimin: phải!

hai người rơi vào tĩnh lặng trong vài phút.

jimin: kể từ 100 ngày trước, lần đầu tiên gặp cô. Nụ cười ấy, tôi kiếm tìm hơn 20 năm rồi

ami: ý anh là?

jimin: sau bao nhiêu năm tìm kiếm nửa còn lại, đó là lần đầu tôi hiểu được câu "you had me at hello".

em im lặng không nói câu gì, không phải vì ngại, không phải vì thích thú không nói nên lời, mà thực sự là không biết nói gì.

đó là lần đầu, cô được tán tỉnh một cách nghiêm túc. cô chỉ nói nhẹ một câu

ami: đừng đùa tôi, tôi không...

jimin: tôi đâu có đùa, tôi thích cô thật mà! Không phải thích, tôi yêu rồi.

lúc này, cô thực sự câm nín.

jimin: mở lòng với tôi, chỉ 1 lần thôi, được không?

ami: tôi...tôi sợ lắm...

jimin: cô lo sợ điều gì?

ami: mở lòng rồi, sẽ lại tổn thương phải không?

ánh mắt cô thấm đẫm nỗi buồn

jimin: không, nếu như cả hai đều có tình cảm và cùng vun đắp, sẽ không ai phải tổn thương hết.

ami: nhưng... lỡ như chúng ta chia tay, không phải tất cả các cô gái đều sẽ buồn tủi khi đánh mất người yêu à?

jimin: không, cô lo xa quá rồi. Hãy yêu nhau cho hết hôm nay, ngày mai là chuyện của ngày mai cơ mà. Nhưng, cô chưa yêu ai bao giờ à?

ami: à ừm, tôi sống một mình quen rồi, đâu cần ai nữa đâu.

cô định quay người lại, may mắn anh tóm được tay cô

jimin: cho tôi cơ hội để ở bên cạnh em nhé?

ami: nhưng tôi không thích anh, vậy có sao không?

jimin: không sao, rồi em sẽ thích tôi thôi!

ami: cũng muộn rồi, hãy về nghỉ đi, tôi cũng đi nghỉ đây

jimin: vậy ra em ở đây

ami: uh, trước tôi đi học nên thường xuyên về muộn, giờ thì ra trường nên ở đây làm luôn

jimin: em mở từ trước khi em ra trường á?

ami: à ừm, phải, tôi là người vô sản mà, bố mẹ tôi mất lâu rồi, để lại cho tôi một chút tài sản. Tôi sống với bác nên chỗ ấy vẫn còn. cách đây vài năm thì bác mất, nên tôi cũng phải tự kiếm thôi. Muộn rồi ấy, về đi!

jimin: nhưng em không biết tôi sao?

ami: ca sĩ toàn cầu như anh ai chả biết, không phải nếu như gặp anh mà hét toáng lên, anh sẽ lại chạy đi vì mọi người sẽ làm phiền sao?

jimin: em không phải fan tôi à?

ami: tôi thích nghe nhạc mà, anh hát hay lắm, tôi rất thích giọng của anh, nhưng tôi không có đủ thời gian để đảm nhận vị trí fan girl đâu, tôi còn việc khác

jimin: ra vậy, tôi sẽ coi như đó là động lực để phấn đấu, khiến em thích tôi

ami: chúc may mắn!

cô quay lưng vào trong, để lại anh mặt vẫn ngơ ngác, "ý em là gì đây?".

sau đấy anh cũng ra về để cô nghỉ ngơi, vừa đi về vừa ngẫm nghĩ về ngày thứ 101.

ngày 200 sẽ là em thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro