2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, trời mưa nặng hạt, lại còn là bất chợt, jimin bước vào cửa hàng trong bộ dạng ướt nhẹp

ami: burn cafe xin... anh làm sao thế này, ướt hết cả rồi

jimin: em có bộ quần áo nào không?

ami: hmm, chỉ có đồng phục thôi, anh có muốn mặc không?

jimin: gì cũng được!

ami: vậy đi theo tôi!

anh và cô đi sâu vào trong, phải, là phòng cô. nơi ấy rất gọn gàng và đơn giản.

jimin: em không có tủ quần áo sao?

ami: ngày nào tôi cũng mặc đồng phục đến đêm, một chiếc tủ làm gì cho chật chội

jimin: cả giường rồi TV nữa?

ami: tôi bận mà, với lại ngoài cửa hàng có TV mà, tôi xem ở ngoài đấy là đủ rồi, một cái đệm thôi, không phải đủ rồi sao?

anh không nói gì, sau đấy nhận quần áo từ tay cô, đi tắm rửa rồi thay thật nhanh.

ami: trông anh giống nhân viên lắm, hôm nay không bận thì ở đây làm nhân viên nhé!

jimin: đẹp trai lắm phải không?

cô cười vì sự đáng yêu của anh

ami: uh uh, đẹp lắm!

jimin: vậy thì hôm nay khách chắc chắn sẽ đông lắm!

ami: mong là vậy!
________
sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, cuối cùng cũng nghỉ rồi, hôm nay khách đến đông thật, cửa hàng rất nhộn nhịp, hay gọi là xì xào nhỉ?!

ami đang ngồi xem xem điện thoại một lúc, tự dưng giật nảy mình, đứng lên ra chỗ jimin

ami: sao tôi lại được lên báo với anh thế này?

jimin: dispatch khui nhanh thật ấy, chắc là sáng nay có người nhận ra anh nên... mà cũng có sao đâu, anh thích em mà?

ami: nhưng, không phải anh sẽ bị trách móc sao, rồi còn cuộc sống nữa

jimin: không phải lo cho anh, anh ổn mà, chuyện là sự thật thì...

ami: yah, anh là thật còn tôi thì không!

jimin: sẽ không sao....

ami: anh định trấn an tôi khi anh còn chưa xem fan của anh nói gì về tôi sao?

jimin: aigu, để đấy, anh sẽ khiến mọi thứ ổn thoả, tin anh, được không?

ami: trong ngày mai, nếu như chuyện này không được giải quyết, tôi sẽ tự mình làm đấy!

jimin: em định làm gì?

ami: làm theo cách của tôi. Đồ của anh hong khô rồi, vào thay rồi về đi!

jimin: em giận anh à?

ami: chuyện này tôi là người chủ động, tôi cũng có lỗi nên không có cớ gì để giận anh cả. Làm cả ngày mệt rồi, về nghỉ đi!

jimin: anh xin lỗi nhé!

ami: uh, sao cũng được

anh vào thay quần áo rồi ngây ngốc đi về, trông anh đáng yêu nhưng tội lắm, má cứ phồng phồng lên, mắt còn không dám nhìn thẳng em.
________
*2h sáng, vlive*

jimin: hello mọi người, ơ giờ này đông thế, mọi người không ngủ à? hihi mình vừa dính phải cái phốt to đùng đây. à đâu, có được gọi là phốt không nhỉ? hmmm, là sự thật đấy. mình thích cô ấy, chỉ là cô ấy không thích mình. mọi người tìm được ảnh cô ấy chưa? mình có này, xem không.

anh rút điện thoại tìm tìm mấy cái ảnh rồi đưa ra trước máy quay

jimin: đây này đây này, đáng yêu nhỉ?! cô ấy cười xinh lắm luôn ấy, aww. mình thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên luôn, hôm nay được 102 ngày rồi, nhưng mình tỏ tình bị cô ấy từ chối, đáng ghét thật mà! cô ấy bảo không thích mình nhưng quan tâm mình lắm ấy, sáng còn cho mình mượn quần áo nữa, không có cô ấy chắc giờ mình đang nằm trên giường vì cảm rồi. mọi người có ủng hộ chuyện mình với cô ấy không

anh lướt lướt đoạn comment,

jimin: mọi người ủng hộ này, yes. chị ấy xinh anh nhỉ, xinh chứ xinh chứ, được jimin đây thích nhất định phải rất xinh rồi, xem nào. à mà, mọi người đừng mắng mỏ cô ấy nhé, mọi người mà mắng là cô ấy dỗi mình đấy, jimin của mọi người sẽ không có người yêu đâu huhu. hãy ủng hộ mình thật nhiều nhé cảm ơn mọi người.

ngồi dây dưa một lúc anh cũng tắt live stream đi ngủ. mệt quá rồi, cũng sợ cô sẽ suy nghĩ này kia rồi giận anh nữa, cách xả stress nhất là đi ngủ!
_________
sáng hôm sau, ami đang đọc báo trên điện thoại, bỗng nhiên đọc được bài báo có tựa đề "CA SĨ PARK JIMIN THÔNG BÁO CHUYỆN CÓ NGƯỜI THƯƠNG VÀO NỬA ĐÊM". Cô có chút giật mình, mở ra đọc. Cô là người không hay hít hà drama nên đọc cũng chỉ lướt qua, đập vào mắt là hình ảnh của cô, những câu trích lời khen của anh dành cho cô và những lần anh kêu mọi người ủng hộ mối quan hệ giữa hai người.

sau khi vừa mở cửa xếp lên thì anh bước vào, cô quay mặt vào trong nên không biết gì, chỉ nói

ami: hôm nay là ai đến sớm vậy, mọi ngày đều xin chị đi trễ cơ mà?

jimin: là jimin đây!

cô hơi giật mình nhưng cũng không quay đầu lại, tiếp tục lướt điện thoại

ami: có vẻ kế hoạch công khai của anh thành công nhỉ?! Nhiều người chúc mừng anh rồi đấy!

jimin: đâu có, chúc mừng chúng ta mà!

ami: tôi nhớ là tôi đâu có đồng ý?!

jimin: trong chuyện này, anh yêu em là đủ rồi!

ami: đồ dở

cô cười cười, rồi nói tiếp

ami: hôm nay rảnh lắm hay sao mà đến đây giờ này, không phải anh mới chỉ chợp mắt một lúc à?

jimin: điều tra anh đấy à?

ami: báo đăng tin anh live stream nửa đêm rồi

jimin: xì, mấy cái người này!

ami: sao? muốn uống gì?

jimin: uh thì như mọi khi, capuchino!

ami: sao ngày nào anh cũng uống capuchino thế?

jimin: tại nó giống em, ngọt ngào, ngon nữa!

ami: yah, ý là gì vậy?

jimin: ngọt ngào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro