3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài hôm, mọi chuyện cũng lắng dần xuống. Nhưng chẳng hôm nào jimin không đến quán cả, hôm nào rảnh thì là vị khách đầu tiên, hôm nào bận lại là vị khách cuối cùng.

ami: chị có nên thích jimin thử 1 lần không?

suyeong: em không biết nữa, anh ấy cũng đáng yêu mà, chỉ sợ idol nổi tiếng sẽ khiến chị khổ thôi

ami: uh, để chị nghĩ vậy

phải rồi, cô rung động rồi ấy. Ngày nào anh ấy cũng đến để trò chuyện với cô, ngày nào cũng vậy. Hôm nào vui vẻ, là anh ngồi nói chuyện với cô khiến cô còn vui hơn, hôm nào buồn bã, cũng sẽ lại là anh ngồi đấy nghe cô tâm sự. Anh dạo này bạo hơn rồi, thỉnh thoảng lúc ra về còn dám quay lại hôn và má cô cơ đấy.
___________
*10h tối*

ami: jimin à?

jimin: sao em biết là tôi hay vậy?

ami: vì hôm nay anh chưa đến mà! capu...

jimin: americano nhé!

ami: à ừm, hôm nay anh đổi cái khác à?

jimin: sẵn anh có chuyện muốn nói với em

ami: tôi cũng vậy, nhưng anh nói trước đi!

jimin: có lẽ anh thích người khác mất rồi!

ôi mẹ, tiếng sét ngang tai... vừa mới hôm nay, cô đã đành lòng chấp nhận anh, cô khổ quen rồi, thêm 1 chút chắc không sao. Nhưng gì thế này? Anh thích người khác rồi sao?

jimin: như vậy em sẽ không khó chịu chứ?

ami: có gì mà khó chịu chứ? là cuộc sống của anh cơ mà, anh mới có quyền khó chịu hay không!

jimin: vậy chuyện của em?

ami: không có gì!

chấm hết thật rồi... lần đầu tiên tôi biết đến việc thích 1 người nào đó, yêu 1 ai đó đấy jimin ạ...

ánh mắt cứ thế cụp xuống, không còn dám nhìn vào ánh mắt anh nữa. Cho dù cái ánh mắt ấy có đẹp đến mấy, cô cũng hết can đảm rồi.

jimin: em sao vậy?

ami: à không, không có gì, muộn rồi, anh về nghỉ đi!

jimin: anh đã nghĩ em sẽ trả lời bằng cách không cho anh thích ai ngoài em cơ đấy!

anh thầm thì. Trong cái không gian tĩnh mịch này, có lẽ ai cũng nghe rõ, trừ 1 người vẫn đang mải mê với đống cốc mà không nghe được gì.
_____________
những ngày sau, anh vẫn đến, vẫn ngồi ở cái góc cũ, vẫn là 1 mình, chỉ là... không còn nói chuyện với cô chủ quán nữa thôi. Mỗi lần anh bước vào cửa hàng, cô đã thực sự mong có một nụ cười từ anh, cô nhớ ánh mắt ấy rồi. Cô không can tâm để mọi chuyện như vậy nên đã ra bắt chuyện trước

ami: dạo này tôi không còn thấy anh cười như trước kia nữa, có chuyện gì sao? Crush anh bị làm sao à?

anh nghe được câu mở lời này, lòng như được nâng lên một bậc

jimin: à ừ, anh lỡ nói dối nhưng cô ấy tin là thật, nên giờ ít nói chuyện với nhau rồi

ami: anh nói chuyện ấy cho cô gái ấy biết chưa?

jimin: chưa

anh lắc đầu ngao ngán

jimin: lúc anh nói dối ấy, anh đã mong chờ một câu trả lời khác, nhưng có lẽ...

ami: anh nói gì?

jimin: anh có người khác

cô im lặng một hồi lâu

jimin: là em đấy! Anh nói dối em để anh xem phản ứng của em, nhưng em vẫn dửng dưng như vậy

ami: ừ thì...

jimin: hôm nay đã là ngày thứ 129 rồi, em có thể trả lời câu hỏi ấy được không?

ami: câu nào cơ?

jimin: làm người yêu anh nhé?!

ami: tôi...

tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì vui sướng, nhưng gì đây, cái miệng của cô không bật ra được

jimin: anh hiểu rồi, anh sẽ tiếp tục đơn phương...

ami: tôi đồng ý

cô nói ra được rồi!

jimin: em nói thật á?

ami: ừ, đừng làm em thất vọng đấy mối tình đầu!

jimin: sẽ không bao giờ làm em thất vọng đâu!

ami: yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro