12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin: em ơi, đi ngủ thôi!

cô đang ngồi đờ đẫn hướng mắt ra cửa sổ, nghĩ lại câu chuyện lúc chiều, "tại sao mình lại không ra bắt chuyện nhỉ?! Mình còn không biết lý do thì sao thể trả lời chứ?!".

jimin: ami?

ami: ...

jimin: em bé ơi?

ami: ...

jimin: yah Kim Ami?

ami: a dạ?

jimin: em sao mà ngồi đờ ra mãi thế? Anh gọi mấy lần luôn đấy!

ami: không có gì đâu, đi ngủ thôi đi ngủ thôi!

cô vội chui vào trong chăn, kéo chăn ngang mặt mình, hại anh khó mà ôm cô vào lòng. Hiện tại suy nghĩ ấy chắn ngang đầu cô, cô không cắt đứt được mạch cảm xúc này.
______________
jimin: 8h rồi đấy, dậy đi, chúng ta đi chơi nốt rồi còn về nữa!

ami: đã 2 ngày rồi á?

jimin: phải 2 ngày rồi!

ami: chán quá, em muốn ở lại vài hôm nữa! Vậy mà lại phải về rồi!

jimin: em lười quá rồi đấy!

ami: hì, giờ mới biết em lười à?

jimin: nhưng mà anh chưa muốn dậy!

ami: em cũng chưa muốn!

jimin: ngủ tiếp đi!

ami: uhm!

2 người lại ôm chặt nhau ngủ tiếp. Ơi trời, sắp thành heo mất rồi.
_____________
*10h trưa*

ami: con chào 2 bác!

mẹ jm: vậy 2 đứa đi nhé?! Đi cẩn thận, về đến seoul nhớ gọi điện cho mẹ!

jimin: vâng ạ vâng ạ!

bố jm: a, ami à, con cầm túi bánh này đi, ăn trên dọc đường đi nhé!

ami: a dạ, cháu cảm ơn ạ!

jimin: ơ thế còn của con?

bố jm: chà, con trai bố sao lại không có được, đây đây đây!

jimin: hí, con xin!

ami: cháu xin phép đi trước ạ!

jimin: con chào bố mẹ!
_____________
*15h chiều, seoul*

nhân viên giao hàng: chị ơi, chị có phải ami không ạ? Có người gửi cho chị bưu kiện này, chị kí nhận giúp em nhé?

ami: là của ai vậy ạ?

nhân viên cửa hàng: à là Seojin, gửi từ Busan ạ!

ami: vậy được rồi, đưa đây tôi kí!
...
Trong bọc hàng đã được cô mở ra cẩn thận thì có 1 bức thư và 1 chiếc áo khoác.

"Yah, hai lần cậu bỏ đi không nói một câu nào rồi đấy nhé! Tôi mới nghe tin cậu đi mà có lẽ cậu đang ở seoul rồi! Haizz, cậu vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi đó đâu nhé! Tôi sẽ để số điện thoại ở phía dưới hộp quà, khi nào muốn trả lời thì hãy gọi hoặc nhắn tin cho tôi nhé! Chiếc áo khoác này, cậu để quên ở sân ga, tôi vô tình nhìn thấy khi đi tìm cậu. Trời trở lạnh rồi, hãy giữ ấm nhé! Tôi biết anh ấy sẽ lo cho cậu, nhưng nếu anh ấy không làm được thì hãy về đây, tôi vẫn sẽ chờ cậu! Đừng im lặng nữa được không? Chỉ cần 1 câu nhắn tin thôi cũng được, tôi không muốn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cũng không muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Xin đó, đừng im lặng nữa!
Seojin."
Cô lật ngược chiếc hộp lên, đúng là có 1 dãy số ở đó. Cô lấy máy rồi lưu lại số của cậu.

jimin: là seojin à?

ami: uh, là seojin

jimin: chiếc áo này?!

ami: là của em, em để quên ở sân ga khi em từ busan lên seoul lần thứ nhất, có lẽ cậu ấy nhận ra nó!

jimin: ừ

mặt anh hơi xị xuống

ami: anh sao thế?

jimin: không có gì?!

ami: đừng có nói dối em, anh ghen phải không?

jimin: yah, không có!

ami: thế thì sao?

jimin: tại sao anh lại gặp em sau cậu ấy chứ?! Chúng ta đã từng cùng trường, cùng chung một thành phố đấy! Vậy mà...

ami: hâm, sớm hay muộn chúng ta đều sẽ gặp nhau mà?! Giờ có tiếc cũng đâu là gì?!

jimin: cũng có lý đấy chứ nhỉ?!

ami: haizz, em không có lý thì ai có lý?!

jimin: vâng vâng, em nhất rồi!
___________
ami: jimin a, mấy giờ rồi?

anh mắt nhắm mắt mở vươn tay ra sau để với tới cái điện thoại

jimin: 5h

ami: muộn rồi, anh có muốn ở lại ăn cơm không?

jimin: thế cũng được, nhưng mà, ôm anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi! Tối anh lại phải về phòng tập rồi, sẽ không được nghỉ nữa...

ami: nốt 5 phút thôi đấy!

jimin: hí, 5 phút thôi!
_____________
ami: jimin a, lấy giúp em lọ đường đi!

ami:  jimin a, lấy hộ em lọ muối!

ami: jimin a...

jimin: tất cả gia vị trong nhà em đây, lấy đi!

ami: không, lấy giúp em cái chảo

jimin: ...
_____________
jimin: aaa, thơm quá!

ami: xời, ami đây làm mà!

jimin: ami ăn cơm, anh ăn đây!

ami: yah ăn từ từ thôi, có ai cướp của anh đâu!

jimin: nhưng mà nó nguội mất

ami: từ từ thôi, đau dạ dày đấy!

jimin: từ mai em nấu cho anh ăn nhé?!

ami: mai em còn phải bán hàng mà!

jimin: trưa em không ăn à?

ami: trưa ăn tạm bánh mì có chết đâu? Với lại bọn em ăn sáng no luôn đến chiều rồi!

jimin: thật là... từ mai nấu cho anh ăn, nấu cho cả em nữa! Không nấu là anh đến đây ngồi trực cả ngày đấy!

ami: biết rồi biết rồi, ăn đi ông tướng!

jimin: hí, ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro