11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 ở Busan, sáng nay trời bỗng nhiên đổ mưa nặng hạt, khiến mọi kế hoạch trở nên đổ bể.

jimin: tiếc nhỉ?! Trời mưa to thật sự ấy!

anh vẫn ôm chặt lấy cô, thì thào nói

ami: mưa như vậy cũng dễ chịu mà, tiếng mưa tí tách rất vui tai

cô nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh, cựa cựa đầu dụi vào lồng ngực ấm áp của anh. Cũng đã lâu rồi cô mới có người ôm đi ngủ, thực sự rất ngon giấc.

ami: em sẽ xuống pha cafe được chứ?

jimin: đừng, ôm anh thêm chút nữa đi, em ra khỏi chăn sẽ lạnh lắm đó!

ami: chỉ 1 chút thôi nhé!

jimin: ừ, 1 chút thôi!

...

jimin: em thích mưa à?

ami: ừ, cả nắng nữa! Nắng trông có vẻ vui vẻ, mưa có vẻ nặng lòng. Đối với người khác là vậy, với em cả 2 đều dễ chịu!

jimin: anh không thích mưa!

ami: tại sao?

jimin: trông nó ủ rũ lắm ấy! Trong ngày hôm ấy anh cũng không thể làm gì!

ami: do anh từ chối không làm, chứ không phải không làm được!

jimin: vậy sao?

ami: uhm! Anh đã đi tắm mưa bao giờ chưa?

jimin: chưa, nó lạnh lắm! Em làm rồi à?

ami: uh, từ khi còn nhỏ! Hồi đó em chạy từ trường về nhà. Vì không có ô nên người em đã ướt sũng từ khi mới đi được một nửa. Thế là em quyết định tắm mưa luôn!

jimin: haha, em bạo nhỉ?!

ami: uh, lúc đấy em nghịch lắm, bố mẹ chiều mà!

jimin: sau đấy em không sốt gì à?

ami: em tốt số mà, sống không bệnh tật đến tận bây giờ!

jimin: thật á?

ami: thì cũng có lúc đứt tay, có lúc ho khan, nhưng mà cứ bị rồi lại khỏi ấy, em không phải uống thuốc

jimin: không được, lần sau phải uống thuốc nghe chưa? Em không uống thuốc thì đến một lúc nào đấy nó cũng sẽ quay lại đấy!

ami: nó quay lại nó cũng sẽ lại tự khỏi thôi, em quen rồi!

jimin: em thật bướng bỉnh!

cô vẫn dụi đầu vào ngực anh cười khúc kha khúc khích.

ami: dậy đi, em đói rồi, xuống ăn sáng thôi!

anh nũng nịu mãi, kêu "trời mưa anh không muốn làm gì". Có người yêu ôm rồi có khác, không muốn rời ra dù chỉ 1 giây.

ami: park jimin, ami đây đề nghị anh buông ra để đi xuống ăn sáng! Đã hơn 8h rồi đấy!

jimin: anh lười lắm, không muốn đi đâu!

ami: hết nói nổi, thế anh nằm đây đi, em xuống ăn sáng với bố mẹ!

jimin: em bỏ anh à?

ami: uh, bỏ!

jimin: anh xin lỗi mà!

ami: thế thì xuống!

jimin: haizzz uh, anh xuống!
______________
mẹ jm: aigoo, 2 đứa dậy sớm thế?! Sao không ngủ thêm một lúc nữa?

jimin: em thấy chưa? Mẹ còn kêu sớm!

ami: hơn 8 giờ rồi mà ạ!

mẹ jm: chết, mẹ không nói, đồng hồ phòng bọn con nhanh 1 tiếng! Từ lúc jimin chuyển lên seoul, đồng hồ đấy mẹ cũng không sửa nữa!

jimin: hừ, tại mẹ không sửa mà con không được ngủ thêm 1 lúc nữa đấy!

mẹ jm: ya! Bây giờ mày có người yêu là mày bật lại mẹ mày đúng không?

ami: thôi nào thôi nào, dậy sớm cũng có hại gì đâu, xuống ăn sáng thôi!

mẹ jm: trong tủ lạnh có sữa với ở góc bếp có túi bánh mì đấy, 2 đứa xuống làm đi nhé, mẹ không đói!

ami: a dạ!

jimin: để anh nấu cho!

ami: anh có biết nấu đâu mà kêu nấu!

jimin: có bánh mì thôi mà!

ami: này, bánh mì chỉ nướng thôi à? Anh nghĩ gì đơn giản thế?

jimin: bữa sáng chỉ cần thế là đủ rồi!

ami: mất công ăn thì phải ăn cho ngon chứ!

cô đi vào bếp, bắt đầu thuần thục làm mọi thứ, từ trứng ốp đến xà lách, dưa chuột. Mọi thứ đều rất trơn tru.

ami: xong rồi, vào ăn đi!

trên bàn bây giờ là 2 đĩa thức ăn, mỗi đĩa là một chiếc sandwich với trứng ốp la và xúc xích, thêm một chút rau, rất rất đẹp mắt

jimin: em làm đẹp vậy để đóng tủ kính à?

ami: đẹp đến mức như vậy à?

jimin: uh đẹp lắm lắm luôn!

ami: vậy ăn đi!

jimin: chà ăn thôi ăn thôi!

ami: mẹ ăn sáng, anh ăn sáng

jimin: con mời mẹ ăn sáng, em ăn sáng nhé!

...

ami: anh có nghĩ em nên liên lạc với cậu bạn kia không?

jimin: nếu có cơ hội thì hãy thử, nhưng mà cậu ta mà tính cướp em đi thì anh giết!

ami: yah!

jimin: xìi

ami: hmm, thôi được, em sẽ thử nhắn tin cho cậu ấy

jimin: nhưng mà phải đi chơi với anh trước!

ami: điều kiện củ chuối thế cơ à?

jimin: ý em là em không muốn đi với anh ý gì?!

ami: lại bắt đầu giận dỗi đấy, đi, đi được chưa?

jimin: hmm, coi như cũng được!
___________
jimin: yah, em mặc áo khoác vào, trời đang lạnh lắm đấy, mưa vừa mới tạnh!

ami: nắng sau mưa là nắng ấm mà!

jimin: nắng ấm nhưng gió lạnh, phải mặc cho cẩn thận chứ?! Lúc nào cũng phong pha phong phanh mỗi cái áo mỏng, em cứ như vậy cửa hàng quần áo sập tiệm mất!

anh vừa nóng vừa mặc áo khoác rồi quàng khăn lên cho cô, cứ như bố mặc cho con gái vậy...

ami: aigoo, anh sắp thành cụ già rồi đấy!

jimin: vậy thì anh sẽ là cụ già duy nhất yêu em!

ami: chỉ giọng nịnh thôi!
____________
seojin: cậu vẫn khoẻ chứ?

ami: tôi khoẻ! cậu vẫn vậy nhỉ?! Luôn quan tâm tôi như thế!

seojin: có vẻ như có người khác thay tôi ăn sáng với cậu rồi nhỉ?!

ami: uh, có lẽ thế!

cả 2 đều hướng mắt về con người đang cầm 3 cây kem tiến lại gần kia

seojin: giọng cậu hay lắm, đừng im lặng nữa được không?

ami: à ừ

seojin: đừng nói ít vậy chứ?!

ami: tôi sẽ cố gắng!

seojin: cậu sống ở seoul à?

ami: uh, vẫn ở đấy mà, cậu cũng đã tới đó một lần còn gì?

seojin: chỗ nào cơ?

ami: là quán cafe lilac, cậu mới tới đó 1 lần cùng 1 cô gái!

seojin: ơ? sao cậu biết? mà tại sao lúc đó cậu không chào tôi? tôi còn không biết cậu ở đó?

jimin: 2 người nói chuyện gì căng thẳng vậy

ami: à không có gì, anh ngồi đi!

cô vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, bảo anh ngồi xuống

jimin: seojin à, cảm ơn cậu vì đã giúp cô ấy nhé?! Anh không quên ơn cậu đâu!

seojin: à, cô ấy là bạn em, em giúp đỡ cũng là thường thôi!

seojin đang nhìn chằm chằm về phía cô cũng giật mình mà trả lời.

jimin: cậu với anh chơi với nhau lâu mà sao cậu lại giấu anh cô gái này thế, lẽ ra anh nên tìm thấy cô ấy sớm hơn

seojin: *lẽ ra cô ấy là của em* bọn em gặp nhau ở trung tâm bồi dưỡng, anh lại không có ở đấy, do anh không có duyên chứ không phải là em giấu nhé!

ami: ăn kem đi, chảy hết giờ!
____________
jimin: ngốc, cậu ấy thích em đấy!

ami: thích em á?

cô cầm cốc nước táo đưa vào tay anh

jimin: phải rồi, nhìn ánh mắt cậu ta là biết!

ami: nếu như năm ấy em không chuyển lên seoul thì em và cậu ấy...

jimin: này, giờ em là của anh, đừng có nghĩ ngợi đến chuyện cũ!

ami: tối anh ăn nhiều giấm lắm hả? Ghen đỏ cả mặt kìa! Haha!

jimin: ghen đó! Rồi tối nay cho anh ôm em ngủ tiếp nha!

ami: chúa cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro