10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami: trong thời gian cháu ở đây, cháu có thể gọi cô là mẹ được không ạ?

sau câu hỏi ấy, mẹ jm trầm tư đôi phút, rồi cũng hỏi lại

mẹ jm: cô có gì giống bà ấy sao?

ami: tính cách cùa cô, giống mẹ cháu... bà ấy hiền lành, vui vẻ, hoạt bát, hay gọi cháu bằng mày xưng mẹ, nhưng bà ấy chưa bao giờ ngừng quan tâm cháu, mỗi lần có chuyện gì, bà ấy luôn gọi cháu tới một góc nhà để hỏi chuyện một cách nhẹ nhàng... cô cũng chạc tuổi bà ấy nữa!

mẹ jm: cô nói rồi, cô chấm mày làm con dâu, cứ gọi cô là mẹ mà không phải suy nghĩ nhé! Cô nhớ mặt nhớ giọng cháu rồi!

ami: hì, vâng ạ!

mẹ jm: lau nốt cái đĩa đấy rồi lên phòng ngủ một lát đi, 2 đứa đi sáng sớm mệt lắm mà!

ami: vâng mẹ!

2 người nhìn nhau cười, câu hỏi này, không phải lần đầu tiên cô nói ra, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhận được 1 kết quả tích cực. Dù sau có thế nào, có lẽ đây vẫn sẽ là người mẹ thứ 2 của cô.
____________
*5h chiều*

cô và anh đang đạp xe đi vòng vòng thành phố, bỗng có dáng người thân quen hiện lên trước mắt cô. Anh quay qua nhìn cô, thấy cô nhìn chằm chằm về 1 phía cũng đưa mặt nhìn theo. Rồi lại chậm dãi hỏi cô

jimin: ami? ai vậy?

ami: hả? à, là bạn cũ!

jimin: sao em không chào cậu ấy?

ami: bạn cũ mà!

jimin: bạn cũ?

ami: không chơi với nhau nữa, thì sẽ gọi là bạn cũ! Còn chơi với nhau, chỉ là không giữ liên lạc thì vẫn sẽ là bạn!

jimin: oh ra vậy!

2 người đỗ xe xuống một gốc cây gần đấy. Nhìn xa xa, hoàng hôn ngày càng rực rỡ hơn

ami: em kể anh nghe một câu chuyện nhé?!

jimin: anh nghe đây!

cô nhìn theo ánh chiều tà, chầm chậm kể

ami: ơ 1 vùng quê, có 1 đôi bạn thân, 1 nam 1 nữ. Hai người chỉ là vô tình gặp nhau một lần, nhưng không ngỡ rằng, sau ấy lại là tri kỉ một thời. Cô gái ấy không bao giờ cười, cũng không bao giờ khóc. Cậu con trai là một người không thể kìm nén được cảm xúc, luôn bộc bạch nó ra bên ngoài. Theo lẽ thường, 2 người sẽ không thế chơi được với nhau, vì 2 tính cách ấy là phản nghịch, không thể phủ nhận. Nhưng đâu ngờ, cậu con trai ấy đã khiến cô thay đổi. Mỗi lần đi cùng, cô sẽ chỉ đi bộ, cho dù anh đi xe đạp cũng sẽ xuống xe rồi đi bộ với cô, nếu nhìn thấy cô ăn sáng 1 mình sẽ không bao giờ quay người đi mà lao tới ngồi nói chuyện và ăn sáng với cô, rồi con rất nhiều nữa. Từ khi ấy, cô đã cười nhiều hơn, đã trở nên biết khóc biết cười, không còn là 1 cô gái lạnh lùng, vô cảm trước đây. Vì thế mà cô coi cậu bạn kia là ân nhân, và luôn luôn biết ơn. Dần dần sau đấy, cô không còn cảm giác đấy là tình bạn, nó hơn ngưỡng đấy rồi. Nhưng không ai nói yêu ai nên tình cảm ấy bằng không. Nhưng đối với cô, thì nó ổn, cô chưa từng yêu ai nên không có thêm 1 thời gian nữa cũng không sao. Sau quãng thời gian ấy, cô phải chuyển tới 1 nơi khác sống, không quá xa vùng quê ấy nhưng rất khó để gặp nhau. Đúng lúc cô định nói lời đầu tiên với cậu ấy, rằng cô phải đi, thì cậu ấy lại nói trước, cậu ấy có người yêu rồi. Cô gái ấy không muốn là vật cản nên đã coi đấy là 1 cái cớ để rời đi. Nhưng cũng từ sau đó, cậu không liên lạc cho cô, nên... Cô gái ấy lựa chọn buông bỏ mối quan hệ này, mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, mối quan hệ không hẳn là toxic nhưng lại khiến người trải nghiệm lại thực sự đau.

Dưới ánh chiều tà, mắt cô cứ nhìn xa xăm, tựa lên vai anh.

jimin: tại sao cô ấy là không chủ động liên lạc?

ami: bởi cô ấy chưa từng nói chuyện với chàng trai đó. Cô nghĩ nếu như cô có gọi, cậu cũng không biết đấy là cô!

jimin: không, đã là bạn, thì chắc chắn sẽ nhận ra nhau. Có lẽ cậu ấy chờ điện thoại của cô ấy đến mức quên luôn mình cũng có thể gọi trước!

ami: có lẽ là vậy!

jimin: sau này, không bao giờ được im lặng với anh, được không?

ami: lúc giận dỗi em cũng nên im lặng chứ?

jimin: nhưng anh sợ lắm! Cái cảm giác người ta không để mình vào mắt, cảm giác sự tồn tại của mình không còn nữa! Nó thực sự ớn người!

ami: vậy anh cũng phải như thế? Nhé?

jimin: uhm, anh sẽ không bao giờ im lặng với em

ami: bây giờ chơi im lặng 2 phút

jimin: nào! Không được!

ami: haha, uh không chơi không chơi

Bỗng nhiên anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô

jimin: trời chuyển tối, đã lạnh thêm đôi ba phần, em không nên mặc một chiếc áo phông như vậy!

cô vươn người lên hôn anh đến chụt một cái, trời cũng đã tối, có lẽ 2 người nên về thôi.

jimin: mình về thôi!

ami: kể câu chuyện của anh đi, không phải từ trước đến nay anh vẫn luôn là người lắng nghe à? Hãy kể đi, em sẽ nghe!

jimin: anh đâu có gì để kể?

ami: 1 mối tình cũ cũng được!

jimin: em đặc biệt thật ấy!

ami: sao vậy?

jimin: nếu là cô gái khác họ sẽ không bao giờ đòi nghe về những mối tình cũ của người yêu cả

ami: có gì đâu, có những mối tình là dấu ấn cuộc đời, không phải à?

jimin: vậy trên đường về anh sẽ kể nhé?!

ami: đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro