9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc yêu nhau, cả 2 có rất ít thời gian dành cho nhau, chỉ là 1 lúc buổi tối, chỉ là vài giờ ngày chủ nhật, tất cả mọi công việc vẫn còn chất đống, không ai có thể bỏ dở nó được. Vì thế mà cô quyết định cùng anh nghỉ hẳn 2 ngày để đi chơi với nhau.

ami: anh ơi, đi jeju nhé?

jimin: busan được không?

ami: hmm, em đi busan vài lần rồi, jeju mới có 1 lần!

jimin: chỉ là lâu rồi anh chưa về thăm gia đình...

ami: em đổi ý rồi, chúng ta sẽ đi busan!

câu nói lí nha lí nhí của anh cô cũng nghe được. Cô không có gia đình, nên nơi ấy vẫn là 1 thứ xa xỉ, là 1 thứ cô không chạm tới được, cô không muốn người yêu cô cũng không thể nhìn thấy gia đình mình một cách thường xuyên.

jimin: uhm, vậy em soạn đồ đi nhé! Ngày mai chúng ta đi!

ami: vậy anh nghỉ sớm đi, em cúp máy đây!

jimin: yêu em!

ami: yêu anh nhiều hơn anh yêu em!

cả 2 cùng bật cười rồi tắt máy, không biết từ khi nào câu nói ấy đã trở thành thói quen mất rồi.
________________
*ngày đầu ở busan*

jimin: bố mẹ? có ai ở đây không? con về rồi này?

ami: anh gọi thử cho 2 bác đi xem nào, lỡ như 2 bác không ở nhà thì sao?

jimin: uh nhỉ?!

ami: nhanh lên!

mẹ jm: yah, cái thằng bé này, về không chịu gọi mẹ gì cả!

jimin: ơ mẹ!

ami: cháu chào bác!

anh lao tới ôm chầm lấy mẹ, như thế đã rất nhiều năm không gặp lại rồi ấy.

mẹ jm: nào nào, buông mẹ ra!

jimin: hì, con nhớ mẹ mà!

mẹ jm: được rồi được rồi, mẹ cũng nhớ con!

cô chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi xúc động mà quay mặt đi chỗ khác

mẹ jm: cô bé này là ai đây?

ami: a dạ, cháu là ami, bạn của jimin ạ!

jimin: em ấy nói xạo đấy, em ấy là người yêu con!

mẹ jm: a, thảo nào mẹ thấy quen quen, mẹ đọc báo rồi! Trời ơi, vậy mà lại không nhận ra, cháu vào đây với bác nào!

ami: dạ vâng ạ!

jimin: ơ còn con?

mẹ jm: ơ gì mà ơ, xách đồ vào đi, mẹ muốn nói chuyện với con bé! Ami xinh quá trời quá đất, không nói chuyện là phí lắm!

jimin: mẹ sắp bỏ con trai mẹ đến nơi rồi đấy

mẹ jm: uh, nghịch như mày mẹ cũng muốn bỏ quách đi chl xong

jimin: ơ kìa mẹ!

cô nhìn 2 mẹ con nhà họ cãi nhau mà cũng cười bật lên thành tiếng. Cái cảm giác này, đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được.

mẹ jm: thôi nào vào đi vào đi

ở trong nhà,

jimin: bố đâu hả mẹ?

mẹ jm: bố mày ngày nào mà chả ra quán, có hôm nào bỏ đâu. Ơi trời, ông ý bảo ra đấy xem ảnh mày nghe mày hát cả ngày cho đỡ nẫu ấy mà!

jimin: hí, bố yêu con lắm đó!

cô từ nãy đến giờ vẫn lặng như tiền

mẹ jm: con bé này, dùng trà với. bác đi chứ!

cô giật mình khẽ nói vâng ạ, rồi cúi xuống cầm tách trà nhấp miệng một chút cho phải phép

mẹ jm: xem nào, cháu làm nghề gì nhỉ?! Trông cháu còn trẻ lắm!

ami: cháu làm ở quán cafe trên seoul ạ, cháu kém jimin có 1 tuổi thôi ạ!

jimin: lại nói xạo kìa, em ấy là chủ quán cafe đấy ạ!

mẹ jm: vậy hả? thế là được rồi, rất được! Xinh xắn, giỏi giang, bác chấm mỗi cháu làm con dâu nhà bác thôi đấy nhé!

ami: bọn cháu mới yêu mà bác

cô cười trừ

mẹ jm: mới yêu cái gì nữa, cũng được đến 2-3 tháng rồi chứ đùa. Không lâu nhưng mà hơn mấy đứa trước rồi!

ami: ơ dạ?

jimin: mẹ...

mẹ jm: mẹ mẹ con con gì! Mẹ mày nó có sai đâu! Một hai lần nó dắt mấy đứa con gái về đây, cứ tưởng êm đẹp lắm, mấy tuần sau lại gọi điện về khóc rưng rức kêu chia tay!

ami: có chuyện đấy ạ?

mẹ jm: tất nhiên rồi! Thằng này hâm lắm cháu ạ, cứ thỉnh thoảng dở hơi lại kiếm được đứa nào đấy! Nói thật là bác cũng ưng con mắt nhưng mà cũng chưa êm cái bụng. Bác chấm mày rồi đấy, mấy hôm nữa lên seoul đừng có lằng nhằng mà chia tay, bác khổ nó lắm rồi!

ami: anh nghe chưa? bác nghe anh khóc phát khổ rồi đấy!

jimin: mẹ hết thương con rồi đúng không?

mẹ jm: ơi trời, mẹ anh mà không thương anh thì anh đã ở ngoài đường từ nãy rồi!

đúng lúc ấy thì bố jm về

bố jm: a con trai, con trai ta mới về!

jimin: bố!

ami: cháu chào bác ạ!

bố jimin: chà chà, cô bé nào lại xinh vậy?

jimin: người yêu con đấy!

ami: cháu là ami ạ! Rất vui được gặp bác!

cô đứng bật dậy, cúi người chào bố của anh

bố jm: ơi trời, đâu phải lễ nghi như thế, bạn của jimin là bạn của nhà bác, không sao cả đâu!

ami: a dạ!
__________
sau một lúc bố jm hỏi thăm anh rồi ngồi tán ngẫu với mọi người, thì bỗng dưng bố anh lại hỏi một câu khiến cô sững người

bố jm: vậy bố mẹ cháu làm nghề gì?

ami: dạ?

anh cố giật giật tay bác ấy, nhưng mà hình như bố anh không có ý định dừng lại

bố jm: nào, để con bé trả lời!

ami: cháu không có bố mẹ ạ!

cuối cùng thì cô cũng bật được câu đấy ra khỏi miệng. Mẹ anh nhìn thấy tay cô run run thì nắm chặt lấy tay cô.

mẹ jm: thôi ta vào ăn cơm thôi, chắc chị giúp việc làm xong rồi ấy!

jimin: a đúng rồi, ăn cơm ăn cơm!

trong bữa ăn, hết anh rồi đến bác gái cứ thi nhau gắp thức ăn vào bát cho cô, đến nỗi đầy 1 bát mà cô luôn. Cho dù thế, cô vẫn chỉ gẩy gẩy vài hạt cơm.

bố jm: bác xin lỗi nhé! Lời nói lúc nãy...

ami: dạ không sao đâu ạ! Bác cũng không biết mà!

bố jm: vậy sao cháu lại không còn bố mẹ?

jimin: là do tai nạn ạ! Thôi bố ăn đi, đừng hỏi nữa!

bố jm: cái thằng này dám mắng cả bố cơ à?

jimin: xì, bố ăn đi, mau mau lên!

bố jm: to gan lớn mật thật!

trong lúc rửa bát,

mẹ jm: họ đi lâu chưa?

ami: dạ? à! 15 năm trước ạ

mẹ jm: 10 tuổi? cháu đã vất vả lắm phải không?

ami: cháu được 1 người dân ở đấy cứu nên cũng không vất vả là mấy ạ

mẹ jm: khổ thân cháu

ami: không có gì đâu ạ, thôi bác để đấy cháu lau nốt cho, bác cứ ra nghỉ ngơi đi ạ!

mẹ jm: không sao, ta làm được!

ami: à lúc nãy cháu thấy có 1 bác lớn lớn tuổi chạy ra, là ai thế ạ?

mẹ jm: à là bác giúp việc, hôm nay nhà bác ấy có việc nên xin bác nấu cơm xong thì về!

ami: à vâng ạ!

mẹ jm: cháu có vẻ để ý nhỉ?!

ami: dạ? à, vâng ạ, trông bác ấy có vẻ gấp!

cả 2 rơi vào im lặng trong chốc lát, nhưng cô lại phá vỡ bầu im lặng bằng một câu hỏi

ami: trong thời gian cháu ở đây, cháu có thể gọi cô bằng mẹ được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro