8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa đóng cửa phòng, chính lúc ấy, gương mặt đã biến đổi. Không rõ ánh mắt ấy là gì nữa, nhưng lo sợ có lẽ là rõ nhất.
___________
Sau đấy, thỉnh thoảng có ngày nghỉ cô cũng đi chơi với các anh. Họ vui mà, thân thiết như gia đình thực sự vậy, cũng lâu rồi, cô không tìm được cảm giác này. Namjoon cũng bớt đi phần nào sự ngượng ngùng ấy, Ami cũng thực sự mở lòng với tất cả mọi người.

jimin: em vui nhỉ?!

ami: uhm, em vui lắm. Không khí giữa mọi người, cũng như gia đình vậy!

anh kéo cô sát lại gần mình

jimin: thật đáng ghét khi phải chia sẻ nụ cười của em cho mọi người!

ami: yah, anh đừng ích kỉ thế chứ? nhưng mà em cười đẹp lắm à?

anh thơm nhẹ lên môi cô

jimin: số 1

2 người nhìn nhau cười không ngớt

ami: à, tuần sau là ngày lễ, anh không bận gì chứ?

jimin: không, sao vậy?

ami: đi chơi với em nhé?

jimin: em muốn đi đâu à?

ami: uh, một nơi em vẫn luôn đến vào ngày hôm ấy

jimin: uh được, vậy anh qua đón em!

hoseok: yah, chúng mày đi chơi với cả nhóm đấy, đứng lên đi nào, ngồi đấy ôm nhau mãi thôi - anh đứng ở chỗ bán kem nói vọng lại

2 người 4 mắt nhìn nhau cười tủm tỉm

jimin: ò, em ra đây
__________
*chủ nhật tuần sau*

ami: jimin à? đã 9h rồi đấy, anh chưa dậy sao?

jimin: ơ 9h rồi á, sao hôm nay báo thức của anh không kêu nhỉ?!

ami: haha, em đùa đấy, mới 7h thôi!

jimin: em dậy sớm nhỉ?!

ami: thói quen mà!

jimin: vậy chờ đó đi, nửa tiếng nữa anh qua đón nhé!?

ami: uhm
______________
*nửa tiếng sau*

ami: đúng hẹn nhỉ?!

jimin: với mỗi em thôi đấy!

ami: đi ăn sáng trước nhé?!

jimin: em chưa ăn à?

ami: em chờ anh mà, đi thôi!

cô đi vòng sang cửa ghế phụ, định mở cửa ra nhưng khựng lại

jimin: sao em còn chưa lên nữa?

ami: không phải con trai sẽ phải mở cửa cho con gái sao?

jimin: ừ nhỉ?!

anh gãi đầu ngây ngốc rồi xuống mở cửa xe cho cô

ami: cảm ơn anh!
______________
*sau khi ăn sáng xong*

cô và anh đi tới một nghĩa trang ở trên một sườn núi hướng ra biển. cô tay cầm một bó hoa cúc trắng đi trước, anh lẽo đẽo theo sau

jimin: em đi cẩn thận đấy, chỗ này dễ ngã lắm!

cô chỉ cười, anh đâu có biết, cô đã ra đây không biết bao nhiêu lần rồi. Đứng trước một bia mộ được dựng sơ sài

jimin: là ai vậy?

cô nhìn anh, rồi lại nhìn xuống tấm bia

ami: là bố mẹ em!

jimin: sao họ lại...?

ami: em kể anh chưa nhỉ?! Em mất bố mẹ lúc 7 tuổi, vào ngày hôm nay của 18 năm trước. Hôm ấy, gia đình em đi chơi, cũng là đi qua con đường này. Đến đây thì có một tảng đá vô cùng lớn lăn từ trên ấy xuống. Mẹ em lúc ấy đang bế em, nhìn lên thấy viên đá nên mở cửa định thoát ra, nhưng mới chỉ cửa thì tảng đá ấy đã lăn xuống đến nơi rồi. Chiếc oto rơi từ trên đây xuống. Em rơi vào hôn mê, sau đấy thì sóng đánh dạt vào bờ biển bên kia. Có một người đàn ông nhìn thấy và cứu em, em không cam lòng gọi là bố nên chỉ gọi là bác. Mỗi ngày em đều nhìn lên chỗ này, em muốn làm gì đó cho bố mẹ em nên đã dựng một tấm bia ở đây khi em lên 8. Em không thể tìm thấy xác nên...

jimin: anh hiểu mà, em đã khổ lắm phải không?

ami: không hẳn, chú Bang vẫn có giúp đỡ em, và cả gia đình bác ấy nữa. Chỉ là... em không có bố mẹ... không cảm nhận được không khí gia đình nữa...

jimin: từ giờ anh là gia đình của em, được chứ?

ami: đửng bỏ rơi em được không?

cô đặt bó hoa xuống rồi quay lại nhìn anh. Cô khóc rồi. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói

jimin: uh, sẽ không bỏ, sau này cho dù là như thế nào, anh vẫn sẽ mãi mãi là gia đình của em!

cô ôm lấy anh thật chặt, khóc nấc lên. Anh không biết làm gì, mỗi lần thấy con gái khóc, chân tay anh cứng đờ. Anh chỉ có thể xoa xoa lưng cô

jimin: thôi nào...nín đi...anh...anh sợ nhìn thấy con gái khóc lắm! Em cười xinh hơn mà!

ami gật gật đầu rồi buông anh ra, nhìn về bờ biển mênh mông kia

ami: bố mẹ, anh ấy là người yêu của con, jimin, Park Jimin! Là người đầu tiên con yêu sau 25 năm

jimin: 2 bác, con chào 2 bác. Cháu là người yêu của cô ấy. Ami xinh lắm ạ, cũng đáng yêu nữa. Cháu yêu cô ấy nhiều lắm, 2 bác đồng ý cho bọn cháu yêu nhau nhé! Cháu hứa sẽ chăm lo và yêu thương cô ấy thật tốt, sẽ luôn bên cạnh cô ấy, sẽ...

cô bỗng nhiên bật cười, làm anh cũng bật cười theo

ami: như vậy là bố mẹ em đồng ý rồi, không cần thêm nữa đâu!

anh cười rồi gật gật đầu

ami: tới bãi biển kia chơi đi, nơi ấy đẹp lắm!

jimin: con xin phép đi đây ạ! Đi thôi!

cô cười lớn, cười vì sự đáng yêu và lễ phép này. Sau đấy anh nắm tay cô ra xe, mở cửa xe cho cô, còn thắt cả dây an toàn cho cô nữa.

ami: em yêu anh!

lời nói bất chợt của cô khiến anh ngại ngùng, nhưng cũng cười tươi đáp lại

jimin: yêu em hơn em yêu anh!

ami: em yêu anh nhiều hơn!

jimin: anh yêu em nhiều hơn!

ami: là em màaa

jimin: là anhhh

ami: không, là em!

jimin: thôi được, là em, được chưa, 2 đứa trẻ con quá!

ami: hì, được rồi!

Anh chở cô về tới cửa quán, cô đi vào trong nhưng anh cứ đỗ xe mãi ở đấy. Cô đành đi ra hỏi

ami: em quên gì à?

jimin: em quên 2 thứ, 1 là capuchino, 2 là yẻu anh!

ami: đừng uống capuchino nữa, cafein không tốt đâu

jimin: nhưng mà ngon mà!

ami: mai em làm nước táo cho anh nhé! Cái đấy tốt hơn!

jimin: vậy em cũng phải uống nhé?!

ami: uhm

cô gật gật định quay vào thì lại nhớ ra

ami: yêu anh!

anh cười tươi ơi là tươi, hôn gió cô rồi mới lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro