5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy đã được gần 1 tháng yêu nhau. Anh vẫn đều đều nhắn tin hỏi han, quan tâm cô, và cũng vẫn đều đều tới quán ngồi nói chuyện với cô vào mỗi buổi tối. Bỗng chợt anh phải nhận lịch world tour kéo dài đến vài tháng liền.
__________
*10 tối*

ami: anh vẫn còn chưa muốn về à? Ôm em lâu lắm rồi ấy!

jimin: anh sắp phải đi diễn vài tháng rồi, sẽ rất lâu mới được gặp em

ami: ra là vậy, thảo nào hôm nay anh trông buồn lắm

jimin: em có thể đi với anh được không?

ami: em còn quán mà, dạo này quán đông khách, nếu như không chịu khó thì sẽ tiếc lắm ấy

jimin: ò... - mặt anh trông tủi thân chưa kìa

ami: bao giờ anh đi? - cô cười cười rồi hỏi anh

jimin: ngày kia bọn anh bay rồi!

ami: em sẽ ra tiễn, được chứ!

jimin: ừm, vậy cũng được! - mặt anh lại hớn hở rồi

ami: bây giờ đi về đi, muộn rồi! Ngủ ngon nhé, yêu anh!

jimin: ừ, em ngủ sớm nhé!

anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay gót rời đi. Cô nhìn anh đi khuất mới quay người vào trong. Tối nay sẽ là buổi tối bận rộn đây...

Cô bắt đầu ngồi đặt vé concert, vì là lần đầu nên cô giành giật mãi mới được ấy. Nhưng là buổi concert cuối cùng của tour, cũng là rất lâu sau mới được nhìn thấy anh một cách trực tiếp. Cô chọn một ghế rất xa sân khấu, không, là hàng ghế cuối cùng. Cô sợ là nếu như anh nhìn thấy cô sẽ lại làm một cái trò gì đấy không ai tưởng tượng nổi, anh nghịch mà!
____________
Trong thời gian anh đi, cũng chẳng có mấy chuyện xảy ra, anh cũng gọi cô thường xuyên, vẫn nhắn tin nhiều như vậy, nhiều khi cô còn hoang mang không biết anh đang đi tour hay là đang đi chơi nữa

ami: diễn xong thì nghỉ ngơi đi, anh rất mệt mà! Với cả lệch múi giờ nữa, bên anh cũng là đêm rồi, ngủ đi nhé!

jimin: anh muốn nói chuyện với em chút nữa!

ami: thôi nào, ngủ đi nhé, bé yêu!

jimin: ơ, gọi lại đi, anh nghe không rõ!

ami: bé yêu! - cô cười khúc khích rồi cũng nói lại anh nghe

Anh nghe xong câu đấy thì vui lắm, nhìn anh bây giờ như đứa trẻ lên 3 ấy, đáng yêu thật sự!
_____________
Hôm nay là ngày tròn 1 tháng yêu nhau, anh chờ mãi nhưng không thấy cô gọi điện, anh cũng không muốn một mình chủ động mãi nữa rồi. Đang ngồi chờ, đến lúc định đứng lên ra sân khấu tổng duyệt thì lại thấy cô nhắn tin

ami: 1 tháng qua nhanh thật ấy, yêu anh!

Anh định gọi cho cô nhưng cô lại tắt máy không trả lời, anh chỉ đành nhắn lại

jimin: yêu em nhiều lắm, ami bé nhỏ!

Thật ra, cô ốm rồi, dạo này làm việc cật lực từ sáng đến đêm, từ sau khi anh live stream, khách ngày một đông, không biết là do anh hay do quán nữa.

suyeong: cháo em nấu rồi, để ở phòng bếp, lát chị dậy thì hâm lại cháo nhé, thuốc em cũng để ở bàn ấy, chị nhớ uống nhé! Mẹ em đang giục em về, em không về chắc mẹ cắt tiết mất, chị nhớ làm đấy!

ami: uh chị biết rồi, em về đi không mẹ lo! à, mai đừng đến nhé! Mai nghỉ đi, chị cũng không muốn mở quán nữa!

suyeong: không sao, quán đợt này đông khách, cố làm một chút cũng được mà, bọn em không sao đâu!

ami: haizz, thôi được, nhờ cả vào mấy đứa!
___________
Hôm nay là ngày thứ 3 cô không chịu nghe điện thoại của anh rồi

jimin: em mà không nghe điện anh bỏ tour về tìm em đấy!

Cô đành phải nhấc máy, mặt vẫn còn đỏ như gấc

ami: sao nào?

jimin: em làm sao thế? Mặt em đỏ lắm kìa!

ami: trời nóng thôi, không sao đâu!

suyeong: cháo này, chị dậy ăn đi!

Cô trợn mắt quay lại nhìn suyeong, làm cho cô bé hú vía. Cô chỉ chỉ ra ngoài, ý nói là cô ra ngoài kia đi, nhưng suyeong không chịu, ngồi lỳ ở cạnh chỗ cô nằm

suyeong: ăn hết bát cháo rồi em ra!

Jimin được một phen khó hiểu, nhưng cũng bừng tỉnh ra

jimin: em ốm à? Có sao không? Đến viện kiểm tra chưa? Bây giờ như thế nào rồi? Uống thuốc hạ sốt chưa?

ami: anh hỏi nhiều thế sao em trả lời được! Em ổn, không phải lo đâu, nằm nghỉ một lúc là hết ngay ấy mà!

suyeong: thôi đi ạ, đừng có điêu. Anh ơi, chị ấy ốm 3 hôm rồi ấy

Ami lại quay lại lườm nguýt cô bé một cái

suyeong: ừ thì cũng không sao đâu, ở đây em lo được rồi!

Lúc này cô mới giãn được cơ mặt ra

jimin: em thật sự không sao chứ?

ami: ừ, em ổn, rất ổn! Anh không bận à? Làm việc đi chứ, em cúp máy trước đây!

jimin: ơ này

Anh chưa kịp nói xong thì cô tắt máy rồi

ami: sao con bé này ngốc thế nhỉ?!

suyeong: anh jimin rất quan tâm chị mà! Chị nên tận hưởng điều ấy đi!

ami: anh ấy sẽ lo lắm đấy, anh ấy cũng bận nữa! Lần sau đừng nói như vậy nghe chưa?

suyeong: vâng ạ...
___________
Sau 1-2 ngày cô cũng trở lại bình thường, ngày book vé concert cũng tới gần. Nói là tất bật chuẩn bị cũng không phải, chỉ là đi mua một cái bomb, thêm vài cái phụ kiện cho giống fan thôi, cô không muốn mình bị kì thị giữa đám đông như vậy.
___________
Hôm nay BTS quay lại Hàn, nhưng vì phải chuẩn bị nên các anh đến sân vận động luôn. Anh gọi về cho cô, cứ líu la líu lo đêm nay sẽ qua cô một lát, anh nhớ cô lắm rồi. Cô chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, cô cũng nhớ anh lắm, nhưng cô không giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài.
____________
Cô đến sân vận động từ khá sớm, đi cùng suyeong. Suyeong là một người em thân thiết của cô, 2 chị em là người cùng quê, cô bé ấy là người không có cha mẹ, được bố cô nhận nuôi, sau khi 2 người mất, cô và cô ấy đến ở nhờ nhà bác. Cô đi cùng suyeong là vì, cô bé cũng là fan kpop, thi thoảng cũng đặt được vé concert rồi đi đến gần sáng mới chịu về. Ami đến thì đi vòng quanh ngắm nghía, dừng lại một lát rồi cũng vào khán đài ngồi. Chỗ này nhìn ra sân khấu xa lắm, chắc anh cũng không nhìn thấy cô đâu. Cô còn đang đội một chiếc mũ đen, đeo khẩu trang kín mít, người cũng chỉ mặc bộ quần áo bình thường.

Lúc đang biểu diễn, cô chợt nhận ra là các anh còn di chuyển bằng cáp treo nữa. Ôi thôi, người tính không bằng trời tính, không xa không gần, anh nhìn thấy ánh mắt của cô đằng sau cái lớp mũ ấy, nó là ánh mắt duy nhất anh yêu đến giây phút này thì làm gì có chuyện nhầm lẫn được. Đang hát thì anh bỗng nhiên anh kêu lên "I LOVE YOU AMI". May mắn thay, tên fandom và tên cô đọc giống nhau, cô cũng đoán anh nhận ra mình, nhưng làm ơn đừng ai nhận ra nữa, cô sẽ khó xử lắm ấy!

Lúc cuối cùng của buổi biểu diễn, sau khi mọi người phát biểu mọi thứ xong hết, anh lại đề nghị chú quay phim

jimin: chú có thể quay các bạn hàng dưới cùng được không ạ? Cháu muốn nhìn rõ các bạn ấy! Các bạn hãy cởi mũ rồi mọi thứ nhé, mình muốn ghi nhớ các bạn đã tới hôm nay, yêu mọi người rất nhiều!

Chú quay phim cũng ậm ừ làm theo. Đến lúc lia máy đến cô, cô vẫn đang đội một chiếc mũ che kín mặt.

jimin: ơ từ từ, cô gái kia, bỏ mũ ra đi nào!

suyeong ngồi bên cạnh cũng huých huých mấy cái

suyeong: thôi nào cởi mũ đi chị

Ami thở dài, kéo mũ ra đằng sau, nhìn vào chiếc camera cười một cái rồi lại kéo mũ trở lại

Anh nhìn màn hình phía sau, tủm tỉm cười rồi lại chăm chú xem tiếp
____________
*3h sáng*

cô về cũng lâu rồi, mới chợt mắt được mấy phút thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức rồi

ami: ami nghe?

jimin: ra mở cửa cho anh một chút được không?

ami: jimin à? chờ em một chút nhé!

cô hất cái chăn qua một bên, tay khua khua tìm cái chìa khoá cửa, vì nó là cửa xếp nên chỉ cần bấm một cái là được. Vừa bấm xong, còn chưa kịp nhìn thấy gì cô đã nằm vật xuống. Anh chạy vào phía trong, ngồi xuống cạnh chiếc đệm, ngắm nghía cô nằm trên giường rồi đặt một nụ hôn lên trên trán cô.

ami: jimin à, ở cạnh xấp quần áo, có một chiếc hộp, là của anh đấy, mở ra xem đi

Ami nói trong lúc mắt vẫn còn nhắm tịt. Một tay với với bật đèn, một tay che mắt lại vì sợ chói. Anh đảo mắt tìm chiếc hộp, lại gần rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay hạt cườm, là cô tự làm

jimin: xinh thế? Em tự làm à?

ami: uh, xin lỗi vì buồn ngủ nên em không tự tay đưa anh được

jimin: sao em biết anh thích vòng như này?

ami: lúc nào tay anh chẳng có một cái

jimin: hì, yêu em yêu em yêu em!

cô mắt vẫn nhắm chặt, nhưng vẫn cười nhẹ rồi giơ tay mình lên

ami: em cũng có một cái này, xinh nhỉ?!

jimin: sao của em là màu hồng mà anh lại là màu đen?

ami: anh đeo màu hồng mọi người mới biết anh có người yêu chứ!!

jimin: cảm ơn em nhé, nó đẹp lắm!

ami: không có gì, đó là quà kỉ niệm 1 tháng yêu nhau. Nó chẳng đáng mấy, nhưng em mong là anh thích nó!

jimin: em làm tất nhiên là anh thích rồi!

ami: à chuyện lúc tối, không biết anh nói yêu ai, nhưng mà, em yêu anh!

Nói xong cô trùm chăn kín mặt, để lại anh cười ngây ngốc một mình. Anh ngồi xuống hôn cô một cái qua lớp chăn, dựa lưng vào tường, xoa xoa đầu cô. Cô vắt tay qua người anh, kéo chặt anh vào lòng. Hai người cứ như vậy ngủ tới sáng, tư thế có hơi khó chịu, nhưng ở đó có người còn lại, không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro