6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami: anh có thực sự muốn nghe em hát không?

Chẳng là anh đang muốn sáng tác một bài mới, nhưng có một đoạn, anh không biết nên làm như thế nào, giọng của cả 7 người không ai hợp.

jimin: chiều nay anh đưa em đến studio nhé?!

ami: mong là suyeong quản lý ổn!

jimin: vậy chiều 4h anh qua! Có cần anh gửi demo cho không?

ami: em bận không có thời gian nghe, chiều em qua nghe sau cũng được!
_________
*4h hơn, trên oto*

Anh đưa cô chiếc điện thoại của anh trong đấy có chứa beat. Cô nghe qua nghe cũng không tệ

ami: không tệ, nhưng sao anh không nhờ ca sĩ khác?

jimin: cây nhà lá vườn vẫn nên thử trước chứ!

ami: lyrics đâu?

jimin: à đây!

Anh đưa cô một tờ giấy nhăn nheo, cô nhận lấy rồi nhắc nhở

ami: viết ra sổ ý, viết như vậy sẽ dễ tìm mà không bị vò nát như vậy

Anh ậm ừ rồi để cô đọc lyrics. Cô xoè tay trước mặt anh. Anh bày ra vẻ mặt ngây ngốc

jimin: em cần gì à?

ami: bút, chỗ này anh viết không ổn lắm

Anh ngỡ ngàng, lần đầu tiên có 1 người không phải BTS động vào bài nhạc của anh mà không cần hỏi gì anh luôn. Nhưng dù sao thì, cô vẫn là Ami, anh vẫn sẽ thoải mái đưa cô nếu cô muốn. Cô cầm lấy bút bắt đầu gạch xoá, viết viết rồi lại ngẫm nghĩ. Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc cô vừa buông bút kêu lên "xong rồi" thì xe cũng đã đỗ lại. Cô thả lỏng người, nhìn ra toà nhà bên cạnh

ami: thì ra anh là người của HYBE

Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu thì cô đã mở cửa xuống xe rồi. Anh để bác tài xế di chuyển xe vào tầng hầm rồi cùng cô đi lên tầng. Vừa gặp bố Bang, cô đã niềm nở

ami: cháu chào chú!

bố Bang: ơi trời con bé này, sao hôm nay lại đến đây thế này?

ami: jimin rủ cháu đến, chắc là có việc cần, cháu đi trước nhé!

bố Bang: lát qua phòng chú uống nước nhé!?

ami: vâng ạ!

Cô cười thật tươi rồi gật gật đầu.

Jimin đi đằng sau gãi gãi đầu khó hiểu, chào bố Bang rồi vào thang máy với cô.

jimin: em quen Bang PD Nim à?

ami: uh, tại chú ấy giống bố em.

jimin: bố em á?

Cô cười rồi gật gật. Chẳng là, bố Bang và bố cô ngày xưa từng là bạn thân. Khi bố cô mất đi, bác cô nhận nuôi cô, nhưng vì nhà cũng nhiều con cái, nên cô sống một phần do bố Bang trợ cấp. Cô rất biết ơn ông ấy, luôn thân thiện và niềm nở với ông ấy.

Trong studio, mọi người đang vò đầu bứt tai, jimin làm bài này khoai quá, đến phù thủy âm nhạc, chúa tể âm thanh Min Yoongi còn không biết nên làm gì. Cô với anh bước vào. Cô lịch sự chào tất cả mọi người, mọi người cũng rất thân thiện chào cô.

ami: em là ami, chào mọi người ạ!

jin: anh là jin!

taehyung: taehyung, bằng tuổi jimin!

namjoon: anh tên namjoon, trông em quen nhỉ?!

ami: chắc là anh thấy em ở concert đấy ạ!

namjoon: à đúng rồi, em là cô bé cafe!

em bật cười vì cái tên đáng yêu ấy

ami: anh gọi em là ami được rồi!

hoseok bước từ cửa vào

hoseok: yah mấy đứa này, cái phòng này lớn lắm hay sao mà đứng hết lên vậy?

ami: em chào anh!

hoseok: à ừ chào em!

jungkook: ami hơn tuổi em đúng không nhỉ? thôi em cứ gọi là ami xưng em nhé!

ami: uh, jungkook!

jungkook: chị biết tên em luôn kìa?

ami: ở concert nhiều người hò hét tên em mà!

Cô đưa mắt về người đang ngồi trên ghế cạnh mấy chiếc máy tính kia

yoongi: min yoongi, không còn gì để giới thiệu

ami: yah, anh không nhận em gái à?

yoongi: ami-ssi?

ami: yah yoongi-ssi?

jimin: ê từ từ, em còn quen ai nữa không vậy?

ami: chắc là không?

jin: sao em biết thằng cục đá này vậy?

ami: em sống khác trước khi gặp mọi người mà!

Người có khả năng khó gần nhất của nhóm giờ cũng nói chuyện được rồi. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều

yoongi: ami ami ami

ami: ơi?

yoongi: chỗ này làm như thế nào nữa? anh ngồi nghĩ nửa tiếng rồi!

ami: anh thử thêm trống vào đi, trap thiếu trống không hay!

yoongi: uh nhờ

anh loay hoay thêm ít tiếng trống, rồi lại ngồi sửa sửa

một lúc sau, jimin thu xong, ami cũng được gọi vào thu thử. Lúc cô hát ai cũng phải trầm trồ, nó dính thật sự ấy, ghép 1 tý autotune, đúng đỉnh! Sau 1 hồi chỉnh sửa thì cuối cùng cũng có thể tắt máy rồi. Giờ cũng đã hơn 10h, ai cũng oải rồi, mọi người cùng nhau đi ăn ở một quán gần đó, rủ cả bố Bang luôn.

bố Bang: chà chà, chúng mày đi ăn thôi, sao lại gọi chú ra đây làm gì?

ami: vì cháu mà ngồi xuống đi nào!

bố Bang: cái này là vì cháu đấy nhé!

ami: vâng ạ!!

hoseok: em quen bố Bang hả?

ai cũng trố mắt nhìn về phía em

ami: người bố thứ 2 của em đấy!

hoseok: wah, daebak daebak!

jin: ơ thế còn yoongi?

ami: trước em học trường nhạc, anh ấy là tiền bối của em! Sau chơi thân nên thành anh em! Nhưng mà lâu rồi em và anh ấy không gặp lại nhau, hôm nay mới có dịp gặp lại!

jimin: thảo nào ngày dispatch khui tin em bình tĩnh thật, thì ra là có người chống lưng. cho hả?

bố Bang: này jimin, không phải con bé gọi cho ta thì ta cũng đã gọi cậu chửi té tát rồi đấy!

jimin: ơ kìa, bố không bênh con hả?

ami: này, đây là bố em nhé, lêu lêu!

namjoon: thôi gọi đồ thôi nào!

taehyung: đúng rồi đấy, đói lắm rồi này!

cô hướng mắt về phía namjoon, ánh mắt ấy, vô cùng khó xác định là đang nghĩ gì. Nhưng đã 2 lần cô nhìn thấy ánh mắt ấy rồi. Không, là 3 lần, cửa hàng tiện lợi, concert và ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro