Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn lất phất vài hạt trên vạt áo người thiếu nữ, sự lạnh lẽo xen kẽ trong tiết trời u ám ảm đảm. Hôm nay là một ngày tệ hại, cả thời tiết lẫn tâm trạng đều không đâu vào đâu sất. Lê bước chân chán nản ra trước cổng trường, Hinata đưa một tay vào cái balo khoác bên vai tìm kiếm thứ đó. Loay hoay hồi lâu mãi không tìm thấy cây dù của mình, cô đưa tay lên trán vỗ vài cái rồi lầm bầm vài câu

- Chết tiệt! Lại quên cây dù, đáng lý sáng nay mình nên lấy nó trước khi rời khỏi căn nhà đó.

Nghĩ đến cảnh sáng nay, vài vết hằn trên khuôn mặt cô càng in rõ hơn. Mọi chuyện bực mình đều xuất phát từ bữa sáng nay. Đang yên đang lành cả nhà đang rôm rả nói chuyện thì cha cô với vẻ mặt trầm ngâm, tay cầm tách trà nhấp một ngụm từ từ. Sau đó tuyên bố một điều mà Hinata không thể chấp nhận nổi.

- Hinata, ta nghĩ ta nên nói chuyện với con về vấn đề này.

- Chuyện gì thưa cha ?- buông đũa trước lời nói nghiêm nghị của cha mình cô đáp.

- Con cũng đã lớn rồi, chỉ cần vài năm nữa công ty của ta sẽ giao lại cho con quản lý.- Im lặng một hồi ông nói tiếp.- Và con cần có một người mẹ phải không Hinata.

- Hửm, ý cha là sao cơ ạ ?.- mở to mắt cô hơi nghiêng đầu sang bên trái để chắn chắn điều mình vừa nghe.

- Ý ta là con sẽ có một người mẹ mới, việc đó đồng nghĩa với ta cũng có thêm một người vợ.

- Con không hiểu ý cha là gì hết.

- Đừng trẻ con thế Hinata, ta biết con hiểu, hãy cư xử như một người lớn từ bây giờ đi và đừng làm ta thất vọng.

- Nhưng mẹ chỉ mới mất vài năm trở lại đây thôi. Con sẽ không chấp nhận một người phụ nữ nào trong ngôi nhà này, ngoại trừ MẸ!- dứt lời cô đứng lên lấy cặp sau đó cúi đầu thưa cha đi học.

- Hinata đợi anh với.- Neji cũng đứng dậy ngó qua phía bác mình gật đầu nhẹ, sau đó cầm theo chiếc áo khoác lông thú chạy theo phía Hinata vừa mới rời khỏi.

Rời khỏi nhà trong khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Cô chạy trong tiếng nấc nghẹn, tự rủa thầm tại sao thời tiết hôm nay lại lạnh lẽo đến thế. Cả nó cũng chống đối cô. Hinata quên mất rằng mình bỏ đi trước thời tiết đang chuyển mùa, cái lạnh như xâu xé da thịt cô, vài vết ửng đỏ tê buốt lan rộng bên hai má trắng hồng, đôi môi nứt nẻ vì trời hanh khô. Nhìn xuống phía dưới Hinata thấy mình chỉ mặc phong phanh một cái áo sơ mi kèm chiếc váy xếp li ngắn, là bộ đồng phục của trường cô. Khẽ thở dài, cô đưa hai tay ôm lấy cơ thể mình rồi chầm chậm bước từng bước nặng nhọc về phía trước. Trong lòng đang không ngừng cầu nguyện một điều kì diệu xảy ra với mình. Một chốc sau, Neji thở dốc chạy từ phía sau tiến đến gần, miệng không ngừng hét lớn.

- Hinata

- Hinata

Cô quay đầu lại, nhìn thấy ông anh họ điển trai của mình, trên tay cầm theo cái áo khoác. Mừng muốn rớt nước mắt cô nhảy lên trong sung sướng, sau đó đến gần chỗ Neji đứng im đó mà nói.

- Cảm ơn Neji nii-san.- tay kéo cái áo khoác lông thú nhưng bị khựng lại bởi lời nói của Neji.

- Cảm ơn gì chứ, anh có lấy nó cho em đâu.- thụt lùi tay về sau Neji ranh mãnh trêu chọc.

- Đừng đùa thế chứ, không phải đưa cho em thì chạy theo để làm gì.

- Anh chỉ chạy theo để xem em có ổn không thôi. Anh nghĩ em đã cầm theo áo khoác rồi.

- Vậy đây là ?.- cô chỉ tay về phía cái áo đang treo vắt vẻo trên tay Neji

- Đây là áo của Tenten, hôm trước cô ấy lên phòng anh chơi để quên cái áo.

- Gì chứ, đùa nhau chắc.- khuôn mặt đang hớn hở bỗng trở nên méo mó.

Bật cười một tràng hả hê, Neji chìa tay ra đưa chiếc áo khoác cho Hinata, sau đó cất tiếng trêu chọc.

- Lần sau em không may mắn như vậy đâu.

- Hì hì! Em biết Neji nii-san là tốt với em nhất .- đưa tay đón lấy, cô lại hỏi thêm một câu.

- Nhưng đây là áo của chị Tenten mà, như vậy có hay không ?

- Không hay thì thôi để anh trả cũng được, em chịu lạnh cũng tốt mà nhỉ ?

- Làm gì có.- khoác vội chiếc áo vào người cô bỉu môi phàn nàn.- Nii-san chỉ biết ăn hiếp em thôi.

Mỉm cười trìu mến Neji xoa đầu cô em gái nhỏ sau đó cả hai rảo bước đến trường, họ đi được một đoạn thì tách nhau ra ở ngã ba. Neji đi hướng ngược lại đến trường Konoha. Còn Hinata thì rẽ hướng phải đến Kanto.

-----------------

- Mẹ mới sao ? Có mà mẹ khỉ ấy. Hừm! Nhướn mày cô đi về phía hành lang lớp học ngồi trên cái ghế đá nhỏ. Sau đó nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, suy ngẫm về những điều cha cô nói sáng nay.

Bỗng có tiếng ho khan vọng lại từ phía sau, làm Hinata không khỏi giật mình mà đưa ánh mắt tìm kiếm.

- Cậu muốn gì Uchiha ?

- Hn. Cô có cái gì để tôi muốn nhỉ ? Đứa con gái cộc cằn.- nhún vai hắn giải thích.

- Hôm nay tôi không có tâm trạng đấu khẩu với cậu đâu. Đi chỗ khác chơi đi.

- Cô nghĩ tôi thèm nói chuyện với cô chắc! Cầm lấy.- móc trong túi ra một cây dù hắn đưa về phía cô.

- Hửm ?.- chớp mắt vài cái để chắc chắn mình đang bị hoang tưởng hoặc có thể tên Uchiha trước mặt hôm nay bị động kinh.

- Cầm lấy, còn ngây ra đó làm gì.- Hắn nói trong sự bực dọc.

- Ừm, tại sao ?

- Sao gì ?.- nhướn mày, hắn nghĩ cô gái này thật phiền phức.

- Sao lại đưa nó cho tôi, ý tôi là cậu sẽ dùng gì ?

- Cô nghĩ tôi có bị điên không khi đưa cho cô cây dù duy nhất của mình.

- Được rồi! Cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ trả lại nó.- quay đầu về chỗ hắn cô mỉm cười tỏa nắng.

- Tùy cô!.- hắn nhếch môi sau đó đi về phía cổng chính của ngôi trường.

Vài phút sau khi hắn đi, Hinata vẫn ngồi đó cảm nhận những hạt mưa rơi tí tách trên trần nhà. Cúi mặt xuống nhìn cây dù trên tay, lòng thầm nghĩ "Hôm nay không hẳn là một ngày tồi tệ nhất, có lẽ mình nên để bản thân thoải mái hơn một chút". Mỉm cười, cô bật cây dù bên tay để nó xòe rộng, sau đứng lên đi về phía cửa để ra về.

---------------------

Chào các bạn, mình là tác giả của truyện này. Có vẻ Hinata ở truyện này tính cách khác xa so với truyện gốc nhỉ ? Cô ấy mạnh mẽ hơn và thường hay chửi bậy nữa. Hihi, thật ra mình muốn một Hinata mới mẻ hơn nên đã tạo ra những điều này, tuy nhiên mình sẽ tiết chế lại để cô ấy có nét bù trừ cho nhân vật Sasuke. Lời cuối, mình mong các bạn có thể cho mình một ý kiến về fic này. Để mình làm tốt hơn vào mỗi chap sau. Chân thành cảm ơn các bạn. 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro