Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Mình quên nhắc đến một vấn đề, Hinata Sasuke trong giai đoạn đầu trong fic này đang độ tuổi 15 nhé. Neji 16 tuổi và Itachi 20 tuổi. Thật ra mình đã một ý tưởng rất dài đến khi các nhân vật trong fic trưởng thành độ tuổi nhất định. Mình đang một kế hoạch cho Itahina nhưng không nhiều, các bạn nghĩ sao về vấn đề này ? Hãy để lại gợi ý nhé!

Thưởng Thức

Chủ nhật cuối tuần là một ngày lạnh lẽo, giá buốt. Cái lạnh của mùa đông như xâu xé da thịt, mặt nước trong hồ giờ đã đóng băng vì thời tiết giờ chỉ còn âm độ. Ngoài trời tuyết phủ thành từng mãng trên mái ngói như một lớp bông trắng mướt mát, gió thổi mạnh tạo nên âm thanh lạch cạch bên hiên cửa sổ của căn phòng. Hinata uể oải vươn mình, ngáp một hơi dài, sau đó lê bước đến phòng tắm. Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt oải hương lờ đờ đi đến bồn rửa tạt một ít nước ấm lên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô thức dậy sớm hơn mọi ngày để mua một ít hoa và trái cây đến viếng mộ mẹ mình. Cảm thấy rùng mình vì cái lạnh Hinata khoác vội một cái áo len màu xám vô mình, mặc chiếc quần jean ôm sát và bước xuống nhà. Đến cửa cô xỏ vội đôi boot cao màu đen đến gần gối, tay kéo nắm cửa để bước ra ngoài thì bị một tiếng gọi trầm khàn với theo, cô giật mình quay lại nhìn.

- Đi đâu ?- Hiashi đang ngồi ở bàn ăn, khuôn mặt trầm ngâm nhìn vào tờ báo trên tay cất tiếng hỏi.

- Con đi mua ít đồ đến viếng mộ mẹ thưa cha.- cô đáp lời có chút thoáng buồn trong ánh mắt.

- Ừm, nhớ về sớm, hôm nay bà ấy sẽ đến đây ra mắt gia đình ta.- tiếp tục nhìn vào tờ báo ông bình thản nhắc nhở.

- Bà ấy nào ?- Hinata biết nhưng vẫn muốn chắc chắn điều mình đang suy nghĩ, có thể đó chỉ là một vị khách quý của cha cô hay một ai khác chẳng hạn. Cô mong là vậy.

- Yakano, mẹ kế của con sẽ đến đây dùng bữa với chúng ta trưa nay và con nên cư xử sao cho phải phép.- Nhướn mày ông bỏ tờ báo xuống nhìn thẳng vào đôi mắt oải hương của Hinata.

- Có lẽ con không về dùng bữa trưa được rồi, con có một cuộc hẹn với bạn trưa nay.

- Đừng ngang bướng Hinata.- Hiashi đứng lên rời khỏi chiếc ghế sang trọng tiến về phía cửa.

- Con không...con đã nói con sẽ không chấp nhận người phụ nữ nào được bước chân vô căn nhà này.- nhăn mặt Hinata cáu gắt đáp trả.

- Ta phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu ?- Thở dài mệt mỏi, ông xoa tay hai bên thái dương tỏ ý chán nản.

- Con không hiểu, cũng không muốn hiểu, cha thật quá đáng, hồi mẹ còn sống cha luôn lạnh nhạt với mẹ bất kể cha đối xử với mẹ tệ như thế nào mẹ vẫn yêu cha. Vậy mà mẹ mất cha cũng không rơi một giọt nước mắt. Cha chỉ biết lo cho công ty, thậm chí đám tang  mẹ cha cũng không ở lại, chỉ biết đâm đầu làm việc. Cha thật ích kỷ.- Hinata hét lên trong tiếng nấc uất nghẹn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Bao nhiêu tâm tư, buồn phiền chi bằng chút bỏ một lần cho xong.

Hiashi trừng mắt tức giận với con gái, ông vung một tay lên tát Hinata một bên má, im vết hằn đỏ trên khuôn mặt nhòe nước mắt. Gằn giọng với cô ông quát.

- Im đi, đồ ngỗ nghịch

Bỏ một tay bên má, Hinata cắn chặt răng sau hét lên.

- Con ghét cha.- chạy ra khỏi nhà, cô khóc thật to, mặc kệ người đi đường đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hiashi sững người trong giây lát, suy ngẫm về những điều Hinata nói. "Con bé ghét mình ? Tại sao ? Mình làm việc cả đời chỉ để nó có cuộc sống tốt hơn, Hinata là đứa con duy nhất của mình, mình chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp đến với con bé. Tại sao nó không hiểu cho người cha này" đôi mắt nghiêm nghị bỗng chốc cụp xuống, ông đến cửa phòng sau đó khóa lại để mọi mệt mỏi bỏ lại sau lưng.

Chạy được một chốc, Hinata đã đến trước mộ của người mẹ cô thương yêu nhất. Khụy chân xuống đất cô khóc nức nở khi nhớ lại cái tát của cha mình. Hinata mếu máo mở miệng.

- Không, không, chuyện này không thể xảy ra, nó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc nào đó thôi, một cơn ác mộng tội tệ.- ngước đôi mắt vô hồn cô thì thầm trước tấm ảnh của Hana.

- Con nhớ mẹ lắm.- tiếng khóc càng vang vọng hơn, gây chú ý đến chàng trai cũng đang đứng gần đó.

- Em không sao chứ ? Cô bé ?

Giật mình Hinata quay đầu lại nhìn, bắt gặp một anh chàng điển trai, mái tóc đen láy buộc đuôi ngựa, đôi mắt mã não càng tôn lên làn da nhợt nhạt của anh. Ngơ người một lúc Hinata định thần lại, bỗng khuôn mặt đỏ bừng, kinh hãi trước hành động vừa rồi. Khóc lóc thê thảm trước mặt một người lạ như thế này thật là xấu hổ.

- A! Em...em...không sao đâu !- lùi lại vài bước để che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình cô nở một nụ cười méo mó.

Itachi cười thích thú trước phản ứng ngộ nghĩnh của Hinata, anh lấy trong túi ra một cái khăn màu đỏ thẫm có họa tiết sọc kẽ đưa về phía cô, anh cười trấn an.

- Lau nước mắt đi

- Em không có khóc.- cúi gằm mặt xuống cô mím môi thật chặt để che giấu tâm trạng của mình.

- Cứ cầm lấy đi.- giọng anh nhẹ nhàng điệm đạm.

Đắn đo vài phút cô chìa tay ra với lấy chiếc khăn, gật đầu cảm ơn anh.

- Nhưng không phải vì em khóc đâu.- khịt mũi Hinata quay mặt đi chỗ khác để lau khuôn mặt nhớp nháp vì nước mắt.

Đưa tay lên miệng cố gắng không bật cười thành tiếng , anh hắng giọng, sau đó cất giọng trầm ấm hỏi cô.

- Em tên gì ?

Ngước đôi mắt oải hương lên Hinata bắt gặp cặp mắt đen tuyền của Itachi đang nhìn mình, cô thút thít trả lời.

- Hinata, em tên Hinata. Còn anh ?

- Itachi

- Tại sao anh ở đây ?.- chớp chớp mắt Hinata hỏi một cách ngây ngô.

- Em thật thú vị, tất nhiên anh đến để viếng mộ rồi.

- À, em hỏi thừa rồi.- Hinata cố gắng cười tươi nhất có thể nhưng nó chỉ gượng gạo hơn trong hoàn cảnh này.

- Không sao đâu.- Itachi cười với cô, một nụ dịu dàng, ấm áp.

- Dù sao em cũng cảm ơn vì chiếc khăn, nhân tiện cho em hỏi làm sao để trả nó cho anh.

- Cuối tuần anh thường đến đây, em có thể đưa cho anh vào lần sau.

Đôi mắt oải hương mở to ngạc nhiên cô thốt lên.

- Vậy mà em chưa từng gặp anh. Em cũng thường xuyên đến đây vào cuối tuần.

- Anh đến vào buổi chiều, hôm nay là ngoại lệ

Gật đầu hiểu ý, Hinata ngó sang chiếc đồng hồ đeo trên tay, ngập ngừng bối rối.

- Em có hẹn phải đi trước. Hẹn gặp lại anh sau Itachi-san.- cô cúi đầu chạy đi không quên vẫy tay tạm biệt Itachi trước khi rời khỏi.

- Ừ! Hẹn gặp lại em.- mỉm cười Itachi bỏ một tay vào túi quần đi về phía mộ Mikoto mẹ mình.

--OOO--

Hinata chạy thật nhanh, hơi thở gấp gáp trong lồng ngực, sức nóng lan tỏa khắp cơ thể, mồ hôi lấm tấm trên trán làm mái tóc màu chàm bết dính lại. Cô đã trễ hẹn với Kiba và Shino được nữa tiếng. Vài ngày trước họ đã gọi điện báo với Hinata sẽ về nước trong hôm nay. Tuy nhiên mọi chuyện xui xẻo đều đổ ập lên đầu Hinata khi cô cãi nhau với Hiashi. Và quên bén mất đến sân bay đón họ. Ngước đôi mắt oải hương lên cố gắng tìm một chiếc xe taxi gần đây nhưng chỉ vô ích, tự rủa thầm tại sao hôm nay đường phố lại vắng vẻ đến vậy.

Hụt hẫng vì không mang theo điện thoại, Hinata chán nản dậm chân vài cái vào lòng đường. Sau đó cô đến gần cái ghế gỗ dài hình chữ nhật gần đó mang theo vẻ mặt thất vọng tìm một điểm tựa. Cúi gằm mặt xuống, Hinata đưa cả hai tay lên vò đầu vài cái lại buông tiếng thở dài. "Có lẽ hôm nay không phải ngày của mình".

Mãi mê với suy nghĩ Hinata không biết có một người đang đứng đối diện mình. Anh ta chạy chiếc moto cỡ lớn màu đen. Áo tay dài màu trắng bên trong mặc kèm với hoodie màu xanh rêu bên ngoài. Chiếc quần xám xẩm tôn lên dáng người cao ráo bảnh trai. Chân đi giày Sneakers trắng viền đen cùng tông với cái nón. Đầu đội mũ bảo hiểm che kín đang với gọi Hinata.

- Này!

Ngẩng đầu lên Hinata ngơ ngác trong vài giây. Chớp chớp mắt cố tìm kiếm khuôn mặt sau lớp mũ dày đó.

- Ai đó.

- Hn! Cô đi đâu ?.- tháo mũ ra hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt oải hương đang kinh ngạc trước sự xuất hiện của mình.

- Sasuke! Sao cậu ở đây ? Ý tôi là cậu làm gì ở đây.- vẻ mặt kinh ngạc không tin được lại có chuyện trùng hợp như vậy.

- Đường của nhà cô ?.- nhếch mép hắn hỏi đầy mỉa mai.

- Không, tất nhiên là không rồi.- bỉu môi Hinata quay mặt đi chỗ khác vì câu hỏi cộc lốc của Sasuke.

Bỏ qua vẻ mặt hờn dỗi của Hinata hắn lặp lại.

- Cô đi đâu ?

- Tôi có hẹn, nhưng bị trễ rồi.- lấy tay cô che khuôn mặt đang thất vọng của mình.

- Ở đâu ?.- Sasuke hờ hững hỏi.

- Sân bay Narita.

- Lên xe.- kéo mũ lên cao Sasuke mở công tắc khởi động chiếc xe motor.

- Hả!.- sửng sốt với câu nói vừa rồi Hinata mở to mắt nghiêng đầu sang một bên chờ đợi phản ứng của Sasuke.

- Cô có điếc không ? Tôi nói lên xe, tiện đường tôi cho đi nhờ.- hắn nhíu mày cáu kỉnh đáp.

- À! Hihi! Làm gì cáu gắt ghê thế.- bước đến cạnh Sasuke, cô cười tươi rạng rỡ cúi đầu trang trọng.- Cảm ơn cậu!

Nụ cười thoáng qua trên môi Sasuke bởi hành động lễ phép bất ngờ của Hinata làm hắn thích thú.Không nói trước hắn lấy một cái mũ lớn màu đen trong hộp dưới phần cổ xe ra đội lên đầu cho cô. Sau đó bắt gặp ánh mắt Hinata nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt ngượng ngùng, bằng chứng là hai bên má cô hơi ửng hồng, nụ cười cong nữa miệng lại xuất hiện hắn hỏi.

- Nhìn gì ?

- Không có gì. - cô nói cố gắng ngăn sức nóng hai bên má lan rộng hơn vì khoảng cách của hai người đang rất gần, chỉ cách vài inch mũi hắn sẽ đụng chóp mũi của cô.

- Cô đang xấu hổ ?.- Sasuke cười tự mãn trước phản ứng của Hinata khi cô liên tục bấu tay vào quần một cách lúng túng khi nghe câu hỏi của mình.

- Đã nói không. Cậu đừng trêu chọc tôi nữa.- phồng má giận dỗi cô hướng mắt sang tầm nhìn khác.

- Tùy cô!.- Hắn nhún vai cho biết, sau đó kéo hai cánh tay cô ngang eo mình bắt đầu thì thầm.

- Nếu không muốn té thì ôm vào!

- Tôi biết rồi.- Vòng tay ôm lấy eo hắn cô nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy.

Không nói gì chiếc xe di chuyển với tốc độ nhanh chóng sau đó. Hinata ôm chặt hơn để không bị ngã khỏi xe. Suốt đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, tuy nhiên những hành động hôm nay cũng thể hiện mối quan hệ của họ đã cải thiện đáng kể hơn so với những ngày đầu tiên gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro