chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa sảnh lớn của sân bay, ngồi trên hàng ghế màu xám đục, chàng trai có mái tóc màu nâu, đôi mắt xếch và hàm răng nanh đang không ngừng càu nhàu với người bạn bên cạnh. Kiba mặc một chiếc khoác lớn màu xám, phần mũ có những mãng lông tua rua và chiếc quần jean dài màu đen ở phía dưới. Bên cạnh ghế ngồi của Kiba là một chú chó màu trắng tên Akamaru đang nằm sõng soài trên mặt ghế.

Vài vết hằn dọc theo phần trán cậu khi liên tục nhận được vẻ mặt bình thản của người bên cạnh đến nổi khiến mình khó chịu.

- Cậu có nghĩ như vậy không Shino ?

Shino đeo một chiếc kính đen che mất đôi mắt của mình. Chiếc áo khoác màu trắng cổ cao che hết nửa khuôn mặt và chiếc quần tây nâu ở phía dưới. Cậu trầm ngâm trong chốc lát trước câu hỏi của Kiba.

- Ý cậu là gì ?

Tức giận vì người bạn không chú ý đến lời nói của mình cậu cáu kỉnh bắn cho Shino một ánh nhìn lườm nguýt.

- Shino cậu không nghe những gì tớ vừa nói ?

Shino đưa tay đẩy gọng kính lên một chút sau đó trả lời ngắn gọn.

- Không ! Chuyện gì vậy ?

- Tớ không hiểu cậu ấy làm cái quái gì mà bây giờ vẫn chưa đến.- Kiba gầm gừ tức giận.

- Có lẽ cậu ấy bận, đợi thêm một tí đi Kiba, đừng hấp tấp.

- Hừm! Được rồi! Tớ chỉ đang lo lắng.

- Lo lắng gì ?.- Shino nhướng một bên lông mày tìm kiếm câu trả lời.

- Hina của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp. Cậu không thấy sao ? Lỡ như cậu ấy bị quấy rối trên đường đi thì sao.

Shino xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi vì sự bảo vệ thái quá của cậu. Kiba luôn như vậy, cậu coi Hinata như em gái mình. Yêu quý cô và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Hinata. Shino cũng có tình cảm tương tự, nhưng cậu biết điều chỉnh cảm xúc hơn Kiba.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu.- Shino duỗi một chân lên bắt chéo chân còn lại ồn tồn nói.

- Sao cậu biết ?

- Cậu ấy như vậy ai mà dám ăn hiếp ?

- Hina nhỏ bé làm sao chứ ?.- Kiba khịt mũi tỏ ý không hài lòng.

- Đối với chúng ta cậu ấy rất nhỏ bé, nhưng với người khác Hina khá đáng sợ!

- Cậu nói chuyện thật khó hiểu Shino.

- Cậu hiểu rõ điều đó đúng không, tớ không cần phải giải thích.- Shino ngáp một hơi sau đó ngả đầu về phía sau một chút, nhắm mắt lại mặc dù cặp kính đen che mất tầm nhìn.

- Ừm! Vậy được rồi. Cậu uống chút caffe chứ ?.

Gật đầu với Kiba cậu quay lại trạng thái cũ của mình.

- Akamaru đi thôi.- chú chó trắng sủa lên một tiếng đồng ý sau đó chạy theo phía sau Kiba

Kiba vui vẻ cười đùa với Akamaru khi đi từng bước chậm rãi về phía máy nước tự động ở một góc trong của sân của sảnh tòa nhà.

-------------

Hinata tháo mũ bảo hiểm ra vội vàng làm phần tóc mái rối tung lên. Cô nhảy xuống xe và thì thầm lời cảm ơn đến người con trai tóc đen. Hắn không nói gì chỉ nhếch mép sau lớp kính của chiếc mũ. Lặng lẽ quan sát hình bóng cô chạy gấp gáp về phía trước. Sau đó hẳn khởi động máy rời khỏi sân bay trở về dinh thự Uchiha.

Cắn môi dưới khi lo lắng Hinata chạy dọc theo phía sảnh sân bay để kiếm hai người bạn thân của mình. Đôi mắt oải hương sáng rực lên khi phát hiện Shino ở cách cô 10 mét về hướng tay trái đang ngồi vắt vẻo gác chân này lên chân kia, đầu cúi gằm xuống như đang suy tư điều gì đó. Không cần nghĩ nhiều Hinata chạy thật nhanh về phía chàng trai đeo mắt kính râm.

- Shino-kun! Cậu đợi tớ có lâu không ? Tớ xin lỗi, tớ quên mất.

Hơi thở ngắt quãng vì mệt, cô chống hai tay xuống đầu gối, để khuôn mặt hơi ngước cố gắng thì thào.

Gật đầu Shino ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh mình. Cậu nói với giọng đều đều.

- Không sao đâu Hina.

- Ừm! Kiba-kun đâu rồi. Không lẽ cậu ấy không về cùng cậu sao ?.- Hinata lo lắng hỏi

- Kiba về cùng tớ, cậu ấy đi lấy một ít đồ uống, lát nữa sẽ quay lại thôi.

- Vậy Kiba-kun có phàn nàn điều gì về việc tớ trễ hẹn không ?

Shino tính nói gì đó để cô yên tâm nhưng bị một giọng nói phấn khích ở phía sau cắt ngang.

- Hina cậu đến muộn, lý do là gì vậy ?

- Ừm! Tớ quên mất hì hì!.- cô trả lời một cách lém lỉnh không quên làm một khuôn mặt hối lỗi.

- Sao cũng được!.- nhún vai Kiba choàng tay ôm cô vào lòng thể hiện sự mong nhớ của một người anh trai. Hinata đáp lại bằng một vòng tay choàng qua vai cậu. Cô cười rạng rỡ.

- Mừng hai cậu về Shino-kun, Kiba-kun!

- Tớ mừng vì được gặp cậu Hina, bọn tớ đã rất nhớ cậu, phải không Shino ?

- Kiba nói đúng.- Shino vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.

- Chúng ta làm gì tiếp theo ?.- Hinata hỏi họ.

- Tớ nghĩ mình nên đi ăn, tớ thật sự rất đói, cậu cũng vậy đúng không Shino ?.- Kiba hướng ánh nhìn về chàng trai đeo kính râm vẫn im lặng nãy giờ.

- Ừ! Nó có vẻ tốt! Đi thôi.

Ba người họ bắt taxi sau đó tấp vào một tiệm ăn bình dân gần đó. Tuy quán nhỏ nhưng bên trong trang trí rất ấm cúng, trái ngược với khí trời lạnh lẽo bên ngoài. Với vẻ mặt háo hức Kiba gọi rất nhiều món để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình. Shino trầm ngâm trong giây lát. Cậu để ý đến khuôn mặt thiếu sức sống của Hinata. Shino là người kiệm lời, bề ngoài có thể thấy cậu khó gần nhưng trên hết cậu là người thích quan sát, đánh giá và quan tâm đến lời nói cử chỉ, tâm trạng buồn hay vui của những người bạn thân của mình.

- Sao vậy Hina ? Cậu trông có vẻ buồn. Cậu ổn chứ ?

Hinata đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình bị một tiếng gọi cô thoáng giật mình. Ngước đôi mắt oải hương lên nhìn Shino với vẻ bối rối, cô cố gắng cười gượng gạo để tỏ ra mình vẫn ổn.

- Tớ không sao đâu Shino-kun.

- Tớ mong là vậy.- kéo kính nhích lên một chút shino ngã đầu ra sau thoải mái dựa mình vào ghế.

Cậu biết rõ Hinata đang có tâm trạng không tốt, tuy nhiên Shino tôn trọng cô ấy, cậu thích giữ mọi cảm xúc cho riêng mình vậy nên cậu nghĩ Hinata có lẽ cũng vậy.

- Hina tớ cảm thấy cậu giấu bọn tớ điều gì đó. Có gì làm cậu phiền lòng không ?.- Kiba tay cầm ly nước lên môi nhấp một ngụm lớn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Hinata thể hiện sự lo lắng.

- Tớ ổn Kiba-kun, chỉ là...ừm chuyện gia đình tớ thôi!.- chán nản Hinata cúi mặt xuống gầm bàn, trong đáy mắt hoa oải hương ánh lên tia nhìn buồn bã, bất lực và tức giận. Tất cả đều được Shino để ý không xót một chút nào.

- Cậu có thể kể cho tớ và Shino nghe! Chúng ta là bạn thân Hina! Hãy chia sẻ nó với bọn tớ. Được chứ ?

Do dự một lúc Hinata thở phào với sự nhẹ nhõm. Cô cần một ai đó để lắng nghe lúc này, bất kể là ai cũng được, đặc biệt là hai người bạn thân của mình. Nếu Hinata vẫn cố gắng im lặng có lẽ họ sẽ thất vọng. Cô hít một hơi nói giọng nhàn nhạt.

- Cha tớ đã đề nghị cưới thêm một người vợ.- Hinata rầu tĩ nói

- Đó là lý do sao ? Chàng trai đeo kính râm hỏi giọng trầm đều.

- Ừm! Tớ không thích, tớ có linh cảm không hay về điều này.- với một tiếng thở dài Hinata dựa đầu ra sau ghế ngước mắt lên trần nhà màu kem.

- Hinata cậu nghĩ sao nếu có một người bầu bạn với bác trai ở phân đời còn lại của ông ấy.- Shino đặt một tay lên chống với tay còn lại ở cạnh góc ban, cậu nói với giọng trầm ấm

Buông một tiếng thở dài cô nao núng trước câu nói của Shino. Có lẽ cô đã quá ích kỷ đối với ông. Cô sợ sẽ phải chia sẻ người cha thân yêu của mình với một ai đó khác. Hinata có nên chấp nhận không, Hiashi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn đúng chứ ? Có một người phụ nữ bên cạnh yêu thương và trải lòng cùng ông ấy sau những năm tháng còn lại của cuộc đời. Hành động giữ ông cho riêng mình là sai trái Hinata biết. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô chấp nhận và tôn trọng mong muốn của ông, tuy nhiên Hinata cần thời gian để xem xét vấn đề này. Sẽ là quá sớm nếu cô nói ĐỒNG Ý.

Gạt chuyện của mình sang một bên, Hinata quay lại với hai người bạn của mình. Cô nở một nụ cười yếu ớt và phớt lờ những suy nghĩ trước đó. Cô lên tiếng.

- Được rồi, tớ hiểu ý cậu, tớ sẽ suy nghĩ về nó sau. Còn bây giờ, tại sao cậu không tận hưởng không gian riêng của ba chúng ta.

- Yay! Duyệt Hinata.- Kiba nói với khuôn mặt sáng bừng khi cô nhân viên đi về phía họ và đặt ba tô mì ramen lên bàn, một hộp bánh pizza hải sản, năm cái onigiri vị cá hồi kèm ba cốc nước trái cây.

- Của quý khách đây. Chúc quý khách một bữa ăn ngon miệng.- cô nhân viên cười nhẹ sau đó cúi đầu và đi về phía quầy làm việc của mình.

- Kiba-kun, cậu chắc hẳn đói lắm.- Hinata nuốt nước bọt khi nhìn thức ăn trên bàn mà nhân viên vừa mới đưa tới. Đặt tay xuống bụng cô ngáo ngán nghĩ đến cảnh cái eo nhỏ bé của mình sẽ vỡ ra nếu nhét hết chúng vào bên trong.

- Cậu có chắc là chúng ta sẽ ăn hết chứ Kiba ?- Shino vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhưng nội tâm cậu cũng có phần choáng váng.

- Chắc chắn rồi, tớ sẽ lấp đầy cái dạ dày đang kêu réo cồn cào này bằng tất cả những thứ trên bàn.- Kiba cười khoái chí, ý nghĩ về việc ăn no khiến cậu hạnh phúc.

- Thật đáng ngưỡng mộ Kiba-kun.- Hinata nói với một động tác chống cằm.

- Được rồi ăn thôi, hôm nay Kiba sẽ trả tiền vì vậy cậu hãy ăn thoải mái đi Hinata.- Shino vừa nói vừa đẩy một đôi đũa vừa mới lau sạch bằng khăn giấy cho Hinata.

- Cái gì ?.- Kiba cáu kỉnh hỏi người bạn đeo mắt kính râm

- Thôi nào Kiba-kun cậu ấy chỉ đùa thôi. Đúng không Shino-kun ?.- Hinata cười khúc khích trước trò đùa của Shino với Kiba.- Và nếu cậu ăn hết chúng, bọn tớ sẽ trả chầu này, được chứ ?.- cô đưa khuôn mặt đến gần Kiba hơn chớp chớp đôi mắt oải hương tinh nghịch thể hiện sự hào hứng.

- Thỏa thuận!.- Kiba cười toe toét với quyết tâm giành chiến thắng của mình, cậu sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như này, nếu cậu không ăn hết thì sẽ để Akamaru chú chó đáng yêu của cậu giúp đỡ một tay.

Như thể hiểu được suy nghĩ của Kiba. Chàng trai đeo kính râm hướng người về phía trước, loại bỏ ý nghĩ đang hình thành trong đầu bạn mình. Cậu nói với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt mặc dù chiếc áo cổ cao đã che mất khuôn miệng.

- Chỉ duy nhất cậu, không có phần cho Akamaru.

Với vẻ mặt bí xị Kiba quay mặt đi chỗ khác, cậu bĩu môi phản đối, tuy nhiên với sự ngạo mạn cậu không cho phép mình chịu thua.

- Được, được, các cậu muốn sao cũng được, Kiba này còn lâu mới thua nhé!

- Bắt đầu đi!

Cô gái duy nhất trong đám quan sát hai chàng trai liên tục đấu khẩu, cô không khỏi cảm thấy thích thú. Cô thật sự hạnh phúc vì có họ là bạn. Cho dù là vấn đề nhỏ nhất Kiba và Shino cũng sẽ không ngừng tranh cãi, nhưng cô hiểu rõ cả hai đều thể hiện tình bạn của mình qua cách đó. Lắc đầu cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, cuộc sống của cô đã thật sự tốt đẹp biết nhường nào. Cô sẽ trân trọng nó và những điều xảy đến trong tương lai. Chỉ cần gia đình và những người bạn thân yêu của cô luôn bên cạnh đối với Hinata thế là đủ.

Được rồi, nào mọi người, chương này sẽ ít cảnh Sasuhina, tuy nhiên những chương sau sẽ nhiều hơn được chứ ? Cảnh báo truyện này về sau sẽ đau đớn nhiều lắm :)))) lời cuối. CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI VUI VẺ! BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA MÌNH NHÉ. ^^ Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro