Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke cảm thấy phẫn nộ, hắn thật sự bị động chạm đến lòng tự trọng rất nhiều từ người cha khắc kỷ của mình. Lòng kiêu hãnh của gia tộc Uchiha cao hơn bất cứ thứ gì nếu ai đó dám đem họ ra so sánh. Uchiha Fugaku chủ tịch của tập đoàn Uchiha, đồng thời là cha của Itachi và Sasuke, ông ta dành những lời lẽ tốt đẹp về con trai cả của mình ở mọi phương diện, thay vào đó, đứa con út luôn bị chỉ trích với những lời nói cay độc từ miệng cha mình. Dù hắn có nổ lực bao nhiêu, cố gắng chứng minh bản thân cũng không thua kém gì anh trai của mình. Chỉ để nhận được một cái gật đầu của cha hắn, điều đó chỉ tưởng là đơn giản nhưng suốt từ thời thơ ấu đến lúc lớn hơn nó chưa bao giờ xảy ra.

Gầm gừ trong hơi thở, hắn nhớ lại mọi chuyện sáng nay diễn ra như thế nào dẫn đến tâm trạng tồi tệ này.

- Sasuke, đến văn phòng ta, ta muốn nói chuyện với con sau bữa ăn sáng.- Fugaku nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt sắc lạnh.

-Hn, được rồi!.- Sasuke nói một tiếng cáu kỉnh, hắn muốn được cha hắn chấp nhận, nhưng không có nghĩa sẽ yếu đuối lễ phép nói chuyện vâng lời.

Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng trên chiếc bàn lớn sang trọng, với ba người đàn ông Uchiha, Fugaku, Itachi và Sasuke. Hắn bước đến văn phòng riêng của Fugaku nhanh chóng, với một cái gõ cửa cộc lốc, hắn nhíu mày với âm thanh của giọng lạnh lùng bên kia dội vào tai mình.

- Vào đi!

Mở cánh cửa ra, hắn thấy Fugaku đang nhâm nhi tách cà phê đen thường ngày, với nét mặt nghiêm nghị không bộc lộ chút cảm xúc, Ông đưa mắt nhìn hắn rồi đến bộ ghế salong gần đó, ra hiệu cho con trai út của mình ngồi xuống.

- Có gì muốn nói với con không?.- hắn nói với ánh mắt chán chường, không chút thích thú.

- Việc học hành của con như thế nào ?

- Ổn-. Câu trả lời duy nhất trên đầu lưỡi của Sasuke.

- Sasuke học cách cư xử với cha của con.-vùng trán của ông giờ đã nhăn lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên như cũ không bộc lộ một chút cảm xúc nào!

- Hn! Hãy bỏ qua nó, bây giờ cha có gì muốn nói với con không?.- Sasuke phớt lờ lời chỉ trích của cha mình, đơn giản vì hắn đã quá quen với những câu nói này, thậm chí có lúc nó còn tệ hơn.

- Đúng là ta không nên mong đợi gì ở con, Itachi sẽ không bỏ qua lời nói của ta như con, anh trai con luôn giỏi hơn con trong nhiều mặt. Đặc biệt là thái độ của nó với ta.

- Cha gọi con đến đây chỉ để nói những lời này ? Sao cũng được con không bận tâm!.- giọng hắn trầm ổn giống như không có vẻ gì đáng để nổi giận.

- Không, tất nhiên là không!

- Vậy nó là gì ?.- Sasuke gõ những ngón tay vào mặt bàn, hiển thị bản tính mất kiên nhẫn của mình.

- Ta muốn con đi du học!

- Hn! Không!.- giọng nói khàn đặc của Sasuke vẫn không thay đổi, có chút ngỗ ngáo, kiêu ngạo, và thách thức tuy nhiên ánh mắt đen như than ấy vẫn trả lời với vẻ mặt bình thản

- Ta chưa nói hết! Đừng ngắt lời ta như thế! Con thật xấc xược Sasuke!

- Điều đó không cần thiết!-.Sasuke nói sự bực tức đang dần hình thành trong lòng hắn

- Tại sao ?.- ông ta hỏi vẫn như cũ, hai cặp mắt nhìn nhau không chớp.

- Con ở đây! Con sẽ không đi đâu cả.

- Thật ngu ngốc Sasuke! Con chỉ biết ích kỷ cho bản thân mà không suy nghĩ cho anh trai của mình!.- đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào tâm hồn Sasuke, Fugaku luôn biết hắn cứng đầu, nhưng ông đã hy vọng Sasuke sẽ nghe lời ông dù chỉ một lần.

- Vậy là cha nói con ích kỷ, trong khi cha luôn miệng nhắc đến Itachi ? Itachi thế này, Itachi thế kia ? Con thật sự đã mệt mỏi với cái bản tính già nua của cha rồi, cha chưa bao giờ công nhận con, con cũng không mong điều đó xảy ra nữa! Nhưng tương lai của con, Uchiha Sasuke này tự định đoạt. Không cần cha phải quan tâm.

- Ghen tị sẽ chẳng mang tốt đẹp đến cho con đâu, con trai!.- Fugaku cười khẩy, ông luôn biết cậu con trai út của ông có phần đố kỵ với anh trai của nó, nhưng Sasuke chưa bao giờ chính miệng thừa nhận điều đó.

-Hn! Sao cũng được, tóm lại con sẽ không đi, cha hãy quên chuyện đó đi.

- Con không có quyền quyết định ở đây, nghe rõ chưa!-.Với một tiếng gừ gừ, khuôn mặt của Fugaku biến thành biểu cảm tức giận, ánh mắt trợn ngược lên như bắn những viên đạn vào người đối diện.

- Tùy cha, nhưng con nói rõ cho cha nghe lần cuối cùng, đừng cố gắng vô ích.

Khuôn mặt Sasuke lúc này đã trở nên vô cảm, sâu trong tâm hồn hắn là sự tốn thương ăn mòn theo thời gian, từ khi còn nhỏ, hắn đã ngưỡng mộ tài năng Itachi như một vị thần nào đó không rõ. Đã có lúc Sasuke cảm thấy chạnh lòng về những lời so sánh của cha mình. Trái tim bé bỏng của một đứa tám tuổi tuổi đã bị những lời nói khập khiễng của Fugaku làm tan nát theo ngày tháng. Những lúc đứng đầu trường, Sasuke sẽ hạnh phúc như được ông già noel ban cho một món quà nào đó, hắn sẽ vỗ ngực tự hào với trí óc của mình, hắn tưởng tượng ra viễn cảnh cha hắn cũng tự hào về hắn như Itachi, nói những lời khen ngợi về hắn với một nụ cười rạng rỡ. Trí óc của một đứa trẻ mang đến cho Sasuke những lời thì thầm cố gắng. Nụ cười ngây ngô vẫn nở trên khuôn miệng cho đến khi sự thật đập vào mắt hắn. Cầm tờ giấy báo điểm đứng đầu trên tay, Fugaku chỉ đơn giản nói một câu như thể ông coi nó không tồn tại.

- Khi anh trai con còn nhỏ, nó đã làm tốt hơn như thế này!

Ánh mắt màu đen tuyền của đứa trẻ như chết lặng, ông ấy vẫn sẽ không thừa nhận hắn, những cảm xúc bị bỏ rơi đọng lại qua từng câu nói. Dù mẹ hắn, Mikoto đã nói cha hắn quan tâm đến hắn nhiều như thế nào, ông ấy yêu hắn ra sao. Sasuke vẫn có một phần không chắc chắn về nó, nhưng dù sao hắn vẫn chăm chú lắng nghe vì những câu chuyện nhỏ như vậy.

Những ngày tháng bị so đo, giữa Sasuke và Itachi như một vết thương bị mảnh vỡ cứa đi cứa lại nhiều lần. Vết sẹo lớn không thể lành cho dù hắn đã cố gắng quên chúng đến đâu đi chăng nữa. Bị người cha mà hắn yêu thương ghẻ lạnh, với tâm lý của một đứa trẻ, Sasuke dần dần xa lánh những người thân yêu trong gia đình. Hắn đã rất ghen tị với Itachi, thậm chí Sasuke đã không muốn đến gần anh trai mình một thời gian. Chỉ còn lại người mẹ luôn nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Mikoto, bà đã là tất cả của Sasuke trong thời điểm đó, mẹ hắn luôn dành những cái vuốt ve nhẹ nhàng cho con trai út của bà. Bà cỗ vũ hắn hết mình, nói ra những lời tâm sự thầm kín chỉ dành cho hai người, nụ hôn ngọt ngào của Mikoto trên trán hắn mỗi khi bà kể một câu chuyện cổ tích nào đó đưa Sasuke vào giấc ngủ. Hoặc không quên nhắc nhở hắn với những hộp bento thơm ngon cho bữa trưa ở trường học. Dường như sự trống trãi tình thương của người cha vô tâm đã được Mikoto bù đắp đi phần nào. Rồi đến một ngày tất cả chỉ là một nỗi đau lớn hơn. Cha mẹ hắn đi một chuyến công tác cùng nhau, trên chuyến xe cả hai bị trật bánh lái sang một chiếc xe bán tải, kết quả Mikoto tử vong tại chỗ còn Fugaku cha hắn bị thương khá nặng và nhập viện trong vài tháng để điều trị phần đi lại. Sasuke như tan vỡ ra thành từng mãnh, nỗi đau mất đi người mẹ kính trọng nhất đã tạo ra một vỏ bọc quanh đứa trẻ. Những câu chuyện của Mikoto và hắn giờ đây chỉ còn là những tiếng vọng bên tai, sự ngọt ngào dịu dàng của bà mỗi khi ngâm nga cho hắn một khúc hát êm tai đã vĩnh viễn biến mất mãi mãi. Ý nghĩ về việc ai đó sẽ trở nên quan trọng với hắn rồi lại bỏ rơi hắn một lần nữa khiến Sasuke sợ hãi. Vì thế hắn tạo ra một rào cản rắn chắc quanh mình. Để bảo vệ chút ít cảm xúc yếu ớt bên trong. Tính cách hắn cọc cằn, xua đuổi tất cả mọi người có ý đến gần, nói lời làm tổn thương người khác sau đó bỏ đi mà không quay đầu xin lỗi, hắn kiêu căng thách thức tất cả những ai giám làm phiền hắn. Dần theo thời gian sự đau buồn vì mất đi người mẹ xinh đẹp đã phai dần, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó, sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai. Sự thôi thúc của cuộc sống cho riêng mình, Sasuke cảm thấy thật buồn tẻ, sống theo ý muốn của người khác, chờ trực để được công nhận giờ đây không còn là mục tiêu của hắn nữa. Qua bao nhiêu năm, sự ghen tị của Sasuke đối với anh trai mình giờ đã thay đổi thành một cái gì đó khác hơn. Nó phai mờ theo ký ức khi còn bé, những nổ lực giờ đây của hắn sẽ chỉ dành riêng cho bản thân mình, được sống theo mong muốn của hắn dù nó đổi lại là ánh mắt khinh thường của Fugaku thì cũng không còn quan trọng nữa.

Dù thỉnh thoảng Sasuke vẫn mang gương mặt cau có khi bị cha hắn bắn những lời nhục mạ lên lòng tự trọng mình, cảm giác đó sớm đã chai mòn nhưng có một thứ gì đó gọi là lòng kiêu hãnh của một Uchiha vẫn sẽ không thay đổi. Nó cao hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

                                 OoOoOoO

Quay về với thực tại, Sasuke gạt những suy nghĩ về cha của mình sang một bên chỉ để nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai. Hắn hướng đôi mắt đen tuyền sang Hinata với cái nhìn như đã nghe thấy.

- Này! Uhm...Uchiha-san!

Sasuke nhướng mày, hắn có đang nghe lộn không ? Cô gái trước mặt hắn đang cư xử như thể cô ta là một cô gái e ấp ngại ngùng. Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Có ai cho hắn biết không ? Mới hơn một tuần trước cô ta còn gầm gừ trong cổ họng tên hắn với sự chán ghét. Bây giờ lại gọi tên Sasuke với kính ngữ "san". Ồ, có vẻ hôm nay trời sẽ có bão lớn, giấu sự kinh ngạc trong mình, hắn mở môi trả lời Hinata.

- Gì ?

Tim Hinata đập thình thịch, nó như muốn vỡ tung ra ngoài bất cứ lúc nào cô ấy mất kiểm soát. Sau ngày hôm gặp Sasuke ở con đường vắng vẻ và nhận sự giúp đỡ của hắn. Cô lại nhớ lại chiếc dù của hắn đưa cho cô hôm trời mưa to. Cô cảm thấy Sasuke không cộc cằn thô lỗ hay kiêu ngạo như cô vẫn hay nghĩ. Có thể là nó có một chút, nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn có mặt tốt nào đó sau vẻ đẹp trai lạnh lùng của mình.Khoan đã! Chết tiệt! Cô ấy lại quên trả lại dù cho hắn. Ôi, cái đầu ngốc nghếch của cô, sao lại quên những thứ nhỏ nhặt như vậy được. Thở dài khe khẽ, mỗi buổi sáng cô đều đặt chiếc dù của Sasuke ở trên bàn học của mình, nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng phải trả lại cho hắn ngày hôm nay. Nhưng hãy nhìn lại đi, bộ não đãng trí của nó không hoạt động như Hinata mong muốn. Với đôi mắt oải hương lấp lánh phản chiếu sự hối lỗi Hinata nói nhẹ nhàng.

- Ừm! Cậu, tôi cảm ơn vì ngày hôm qua đã giúp đỡ! Và cả chiếc dù hôm trời mưa nữa!

- Chỉ có vậy ?-.Sasuke hỏi với ánh mắt tò mò vẫn đang dán chặt vào khung hình nhỏ bé của cô.

- Và xin lỗi cậu vì...ừm...vì.- Hinata lắp bắp, tự nguyền rủa giọng điệu yếu ớt của mình. Làm sao cô ấy có thể tỏ ra hung hăng với hắn cách đây không lâu và giờ lại làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nói nhanh lên Hyuga! Tôi không có thời gian!

- Vì đã để quên cây dù của cậu ở nhà tôi. Và chưa trả đúng như lời hứa. Tôi xin lỗi...trước đây đã cư xử không tốt với cậu. Xin hãy thứ lỗi cho tôi!

- Hyuga ? Cô hôm nay thật kỳ lạ!.- Sasuke nhếch mép nhìn thấy biểu hiện bối rối của cô thật thú vị đối với hắn. Tuy tính cách hắn có một phần chống đối xã hội nhưng cũng không để bụng đến những chuyện nhỏ nhặt. Dù vậy hắn mới khám phá ra một thú vui cho mình. Trêu chọc Hinata đỏ mặt và bối rối là một ý thích của Sasuke.

- Không! Tôi nói thật đấy...tôi...không...ừm...không muôn tranh cãi với cậu nữa. Chúng ta hãy hòa bình và...và...và.- Hinata thật sự bực mình với chính cô ấy. Tại sao hôm nay cô lại cư xử như thể mình là một cô gái thẹn thùng. Điều đó có thể xảy ra khi cô còn nhỏ, nhưng giờ nó không còn nữa. Cô đã khắc phục nó vài năm trước, khi hòa nhập với cộng đồng, môi trường của một đất nước khác.

- Và cái gì Hyuga ?.- Vẫn ánh mắt thích thú, Sasuke thúc ép cô nói ra những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng của mình. Hắn cũng tò mò, không hiểu điều gì khiến Hinata lại khó nói thành lời đến vậy.

- Và hãy làm bạn với nhau!.- cúi đầu xuống, Hinata để phần mái tóc dài của mình che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ! Ôi trời, cô ấy đang mong đợi điều gì, có lẽ hắn sẽ mỉm cười và đồng ý ngay lập tức. Không, đó không phải, sẽ lại ai khác chứ không phải là một Uchiha Sasuke, hắn sẽ phỉ nhổ cô những lời chế nhạo, cô là ai mà nghĩ sẽ làm bạn được với hắn. Lắc đầu cô cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của mình để nói tiếp, khi nhận thấy sự im lặng từ Sasuke.

- Nếu cậu không muốn thì cũng không sao!.

- Cô đang lo lắng ?.-Hắn quan sát cách Hinata nghịch những ngón tay của mình vào gấu váy của cô ấy, một biểu hiện mà hắn đã phát hiện ra vài lần khi vô tình nhìn thấy cô ở một mình khi nghĩ ngợi điều gì đó.

Nhận được một câu trả lời lạc đề, Hinata cũng khá sốc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì nghĩ rằng hắn đã không phớt lờ lời đề nghị của cô. Cô lại nghịch ngón tay của mình nhiều hơn nữa và nhận ra hôm nay cô ấy đã bị điên. Hinata hôm nay mày bị làm sao vậy ? Chỉ cần hỏi cậu ấy và nếu câu trả lời là "Không" thì hãy bỏ qua nó. Cô hắng giọng với chính mình, định nói điều gì đó thì bị Sasuke cắt ngang.

- Được rồi!.- nhận thấy sự im lặng của Hinata kèm với nét ửng đỏ trên khuôn mặt chưa biến mất. Hắn vẫn thích thú nhưng nghĩ mọi chuyện đến đây đã đủ, hắn muốn trả lời cô trước khi nó còn kịp. Trước khi cô gái tóc xanh nổi đóa với hắn.

- Hả ?.-Hinata hỏi, cô ấy nghiêng đầu sang một bên, di chuyển đến gần khuôn mặt sắc cạnh của Sasuke hơn, với đôi mắt hoa oải hương to tròn cô quan sát biểu cảm của hắn. Nếu Hinata không lầm có một chút ửng hồng hai bên má Sasuke khi cô làm như vậy.

- Tôi không lặp lại lời nói của mình, bây giờ tránh ra!.- Hắn lại cọc cằn với cô ấy, thật là, cảm xúc thật kỳ lạ, Sasuke có hàng tá fan girl cuồng loạn, nhưng chưa một ai làm hắn bối rối như con nhỏ này. Cô ta lúc thì thế này, lúc thế kia, có lúc thật là hung tợn, còn hành động vừa rồi, cái nghiêng đầu và đôi mắt chớp chớp có chút ánh tím đó, nó khiến Sasuke thấy có chút "Dễ thương" chỉ một chút. Dù hai từ đó không có trong từ điển của hắn.

- Được rồi! Vậy tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, hmmm!.- Hinata quay ngoắt đầu sang bên kia, cô bỉu môi và gõ những ngón tay nhỏ nhắn vào mặt bàn bằng gỗ, hai chân đung đưa qua lại trong khoảng không nhất định. Biểu hiện của cô ấy như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được cho kẹo, nó khiến đôi mắt đen tuyền của Sasuke chú ý.

- Sao vậy ? Giận tôi à ?.- Sasuke thì thầm vừa đủ với cô ấy, dù đôi mắt của hắn đã chứng kiến tất cả hành động của cô, tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng quay mặt về hướng cửa sổ để mắt của mình dán chặt vào khung cảnh của những bông cỏ lau bên ngoài.

- Không!

- Hn! Sao cũng được!

- Thật là cậu không có chút thành ý nào muốn làm bạn với tôi cả, cậu cứ cô này, cô kia, rồi thì con nhỏ này con nhỏ kia, và cả đồ ngu ngốc, đồ dị hợm. Tôi không giận cậu chỉ là...nếu cậu không thích mối quan hệ của chúng ta tốt hơn, thì cậu chỉ cần nói, đừng cố gắng làm điều mình không thích. Tôi sẽ rất buồn vì điều đó.

Sasuke chớp chớp mắt, cô ta bị gì vậy ? Hinata sẽ buồn nếu hắn không làm theo ý muốn của mình. Chưa có ai quan tâm đến cảm nhận riêng của hắn. Vậy mà cô gái mắt oải hương này lại buồn vì một điều đơn giản như vậy. Thật kì lạ!

- Cô là người muốn kết bạn, và giờ đòi tôi có thành ý! Dị hợm! Hn.

- Hmm! Vậy tốt thôi! Tôi không dị hợm.

Sự im lặng giữa hai người trong chốc lát, nhưng nó không giữ được lâu. Sasuke có vẻ đang trầm ngâm điều gì đó trong đầu còn Hinata cô ấy trông khá thất vọng. Sau một hồi cuối cùng cậu hai Uchiha cũng lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trước.

- Chúng ta là bạn! Cậu và tôi từ bây giờ!.- Sasuke nói với một cái đảo mắt nhanh chóng.

Mắt Hinata mở to, cô nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt kinh ngạc, ôi trời, Sasuke lật mặt nhanh như bánh tráng vậy. Có lẽ đó là do gen di truyền chẳng hạn. Dòng tộc Uchiha có thật sự khó hiểu như vậy không ? Nếu sau này gia đình họ có con dâu không biết cô gái đó có bị quay mòng mòng như chóng chóng không ? Hinata rùng mình với những ý nghĩ đó. Quay lại sự chú ý dành cho Sasuke, cô mỉm cười ngọt ngào với hắn và gật đầu tán thành.Đó là một nụ cười đẹp thật sự mà Sasuke từng thấy ở cô ấy, nó giống của một thiên thần ánh sáng. Hắn sững người trong một lúc trước khi lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, hắng giọng Sasuke thì thầm với cô.

- Thật phiền phức! Hinata!.- Sasuke nói với một cái nhếch mép rồi quay mặt đi về hướng khác.

Thật là! Tôi đã rất cố gắng để được dài như vậy! Hinata ở đây, cô ấy có vẻ mạnh mẽ hơn bản truyện gốc. Tuy nhiên cô ấy sẽ không đanh đá, tôi vẫn sẽ giữ những nét tính cách riêng biệt của cô ấy. Chẳng hạn như đỏ mặt, bối rối và nói lắp, thỉnh thoảng thôi nhé :))) tôi tạo ra cô ấy với tính cách hoạt bát hơn chứ không phải cá tính theo kiểu khó chịu. Thật sự riêng tôi cũng không thích OCC lắm, vậy nên tôi sẽ BẺ LÁI! Hãy tin tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro