Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Wow, thành phố này thật đẹp làm sao!''

Trương Thanh ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ, miệng không ngừng cảm thán. 

Cô là Trương Thanh, 18 tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học Gia Định (trường đại học top quốc gia). Là một cô tiểu thư nhưng tính cách của Trương Thanh cũng khá vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt rất chăm chỉ. Món nào cũng có thể nấu được, đã vậy học hành còn rất giỏi...

Đây là lần đầu tiên Trương Thanh rời xa gia đình để đến một thành phố xa lạ học tập. Trước khi đi, bố đã dặn dò cô đủ thứ việc khi đi học. Mẹ thì tặng cho cô một chiếc điện thoại mới - thứ Trương Thanh ao ước từ ngày học cấp 3. Còn em gái Trương Tử Yên thì bĩu môi nhưng nước mắt khóc ròng. Nghĩ đến đây, Trương Thanh cười lên vui vẻ.

Thành phố X này đẹp thật! Nhà nhà san sát, ánh đèn chiếu lấp lánh,... Nói chung cảnh vật ở đây rất tuyệt vời; tuy không đẹp như thành phố nơi cô sống. 

''Đã đến trạm dừng tại cổng trường Gia Định. Mời các quý khách ở trạm 15B xuống xe. Xin cảm ơn.''

''Ồ, đến nơi rồi à? Phải xuống nhanh mới được.'' Trương Thanh nhanh chóng xuống xe, kéo theo chiếc vali màu hồng của mình chạy nhanh vào cổng trường đại học.

Ở phía khuôn viên trường, có một tốp người khá đông đứng tập trung ở đó. Trương Thanh cũng kéo vali lại. Ra đó là gia đình các bạn sinh viên đến đưa con xuống trường học. Nhìn vui vẻ quá nhỉ?  Trương Thanh đi tới, cúi chào mọi người cho phải phép rồi lấy điện thoại nhắn cho bố mẹ.

[Thanh Thanh] : Bố mẹ ơi con đến trường rồi nè! Trường con đẹp với rộng lắm á!!!
Thanh Thanh đã gửi một ảnh.

[Tiểu Yên đáng iu] : đi học vui vẻ nha bà chị. Nhà đang ăn buffet mừng chị đi học đây! Chúc chị ngon miệng aaaaaa:))
Tiểu Yên đáng iu đã gửi 6 ảnh.

[Baba] : ồ trường đẹp quá con. Bữa nào cả nhà mình sẽ xuống thăm con nhé!

[Thanh Thanh] : Bố à =)) tại sao đợi con đi cả nhà mới ăn buffet ạ? Aissss chếc tiệt://

[Mama] : Thôi con, con đi học đại học ăn nhiều đồ ngon hơn mà! Buffet nhà làm không ngon đâu hehee.

[Tiểu Yên đáng iu] : Bà chị gái đen đủi à, hôm nay có vài soái ca con của bạn bố mẹ tới nhá! Eo ơi ngon zai lắm kkkkk....

Thanh Thanh đã tắt hoạt động.

Bực cả mình! Hóa ra mình chỉ là trò đùa của cả nhà sao? Tiễn đi học thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Thế mà lại mở tiệc buffet, mời cả soái ca tới ăn là sao? Ách, bực mình quá!

Trương Thanh bực mình tới nỗi đá một phát vào chân của người đứng đằng sau.

''Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa'' Tiếng kêu thất thanh vang lên.

''Ơ ơ tôi...tôi.... Anh có làm sao không vậy?'' Trương Thanh hốt hoảng cúi xuống, vạch ống quần của người đó lên.

''Đau quá, hự hự.... A này cô, đừng vạch ống quần t...''

''Eo ơi, lắm lông chân thế không biết. Thế này chắc không sao đâu.''

Trương Thanh nhăn mặt, tiện thể giật giật mấy cái lông chân lên. Người kia đau đớn, liền đánh bốp một phát vào lưng cô.

''Này anh kia! Sao anh dám đánh tôi! Hu hu, cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám đánh tôi cả hu hu... Tôi sẽ cho anh một trận!''

Lúc này từ xa, thầy hiệu trưởng đi tới. Mọi người quanh đó đều chạy tới, kéo Trương Thanh đi ra khỏi người của nam nhân nọ. Trương Thanh mặt hằm hằm, liền liếc thử tên khốn kiếp kia là ai. Không ngờ rằng...

''Chào thầy hiệu trưởng ạ!'' Phụ huynh cùng các học sinh đồng thanh chào.

''Chào mọi người. Vừa nãy làm sao mà có tiếng hét to vậy? Của thầy Lâm à?''

Nam nhân điển trai nọ nhặt lại kính đeo lên mắt, nở nụ cười gượng gạo. 

''À vâng thưa thầy. Tôi... vừa bị ngã thôi ạ.''

Trương Thanh không khỏi sốc lên tận não. Ủa, người mà cô vừa đá phải là thầy... giáo sao? Thôi xong rồi! Ngay ngày đầu đi học đã gây ấn tượng xấu trong lòng giáo viên... Thế thì chỉ có nước chết!

''Ra là như vậy. Tiện đây tôi nói với mọi người luôn. Mọi người cũng đã biết tôi là ai rồi, nên xin giới thiệu : đây là thầy giáo Lâm Thừa Phong, giảng viên các lớp Kinh tế kiêm giáo viên hướng dẫn cho phụ huynh và sinh viên. Vậy nên có việc gì cần thiết, quý phụ huynh hãy liên lạc cho thầy Lâm đây để được tư vấn nhé!''

Nói đoạn, thầy hiệu trưởng vỗ vai Lâm Thừa Phong. Thừa Phong ngại ngùng, nở nụ cười với khuôn mặt đỏ chót như cà chua. Các nữ sinh thì trầm trồ, tụm năm bảy bàn tán, chỉ trỏ vào ''anh'' thầy đẹp trai kia. 

Phải rồi! Người đàn ông đẹp trai không góc chết ấy lại chính là giảng viên của Trương Thanh, đã vậy còn là giáo viên phụ trách và hướng dẫn nữa. Trương Thanh khẽ mỉm cười với thầy, nhưng lòng đã chết 2000 phút rồi! 

Vậy là... chuỗi ngày định mệnh của Trương Thanh xin phép được bắt đầu !!

-----------------------------------------------------------------------------

''Đây là kí túc xá nữ. Phòng của 5 bạn là phòng số 4 nhé. Các em bây giờ mang theo đồ đạc vào phòng, nếu cần gì thì xuống cô quản lí gọi cho thầy nhé!''

''Naeeee! Thầy đẹp trai quá đi aaaaa!'' 4 bạn nữ thi nhau khen thầy đẹp trai, chỉ mong được thầy xoa đầu một cái.

''Mấy cô nhóc này, lo học hành cho tốt nhé! Thôi thầy đi đây, hẹn gặp lại các em vào sáng thứ 2 nhé.'' Lâm Thừa Phong quay lại vẫy tay, combo cho mấy em nữ kia nụ cười tỏa nắng siêu cấp đẹp trai, khiến các cô ấy đổ rầm rầm như bị tiều phu đốn đổ hết cây...

4 cô bạn vui vẻ là thế, nhưng Trương Thanh lại không vui cho nổi. Từ lúc tới giờ cô chỉ có núp sau lưng bạn nữ nặng đô nhất nhóm. Cô quá sợ hãi để đối mặt với thầy giáo rồi aaa.

Sau khi chuyển hết đồ đạc vào phòng, các bạn cùng giới thiệu bản thân với nhau.

''Chào các bạn! Mình là Trần Tiêu.''

''Mình là Dư Châu Châu.''

''Hello, mình là Dương Tịch Uyển.''

''Anhon ~ Mình tên Hạ Âm!''

Các bạn nữ ở đây đẹp thật đấy. Bạn nào cũng xinh, trắng trẻo nữa... Có Châu Châu hơi mập chút ha ha...

''À hình như cậu chính là Trương Thanh, người vừa đá thầy Lâm đúng không?'' Trần Tiêu lại gần, ghé sát mặt vào mặt của Trương Thanh.

''Tớ...tớ...'' Ngại quá! Thần tượng của các nàng vừa bị tôi đá rồi huhu ! 

''Đúng rồi! Nhưng cậu đá nghệ thật đó! Thầy ấy phải khụy xuống vì đau cơ ha ha.'' 

Tịch Uyển ôm bụng cười, tiện thể đưa luôn cho Hạ Âm bịch đồ ăn. Hạ Âm cầm lấy, rồi mở túi đồ của mình mang ra chiếc bếp điện từ. Vậy là hôm ấy không lo chết đói nữa, bởi các bạn cùng phòng tâm lí đã đãi ngộ Trương Thanh một bữa no nê ra trò rồi.

Trong 5 người cùng phòng thì Hạ Âm và Tịch Uyển là bạn cùng quê. Hai người cũng khá thân với nhau nên rất hiểu ý nhau. Dư Châu Châu là con một của gia đình quyền quý. Và Trần Tiêu, danh tính thật của cô ấy mới gây sốc toàn bộ các bạn cùng phòng.

''Để tớ kể cho các cậu nghe nhé.'' Trần Tiêu giơ chén rượu lên tu một hơi rồi đặt xuống -''Tớ ấy, tớ với thầy Lâm là anh em đấy! Các cậu biết chửa?'' 

''HẢ? CÁI GÌ CƠ? ANH EM SAO?'' Cả bốn cô gái đồng thanh hét.

''Phải phải. Anh họ tớ đấy, các cậu làm gì mà sốc vậy? À Trương Thanh, chuyện cậu đá anh họ tớ không sao đâu, tớ sẽ không bảo với hai bác làm gì cả, yên tâm. Và các cô nương nghe đây : muốn cưa được anh tớ thì phải đút lót, hối lộ tớ nghe chưa?''

Ba cô gái nghe xong chạy lại giường, lục túi đồ của mình lấy vội hết đồ ăn vặt ra rồi dâng hiến lên mặt Trần Tiêu :

''Tiêu Tiêu đại tỷ! Mong đại tỷ giúp đỡ tụi em trên con đường trở thành chị dâu tỷ tỷ!''

--------------------------------------------------------------------------

Hết chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro