Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tiêu Tiêu đại tỷ! Mong đại tỷ giúp đỡ tụi em trên con đường trở thành chị dâu tỷ tỷ!''

Trần Tiêu ngồi cười khà khà như ông lão 80, đùi rùng, tay vuốt vuốt cằm. 

Đêm hôm ấy, năm cô gái xa lạ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ sẽ trở thành người bạn, người chị em tốt và sẽ luôn sát cánh bên nhau...

--------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

~Reng reng reng reng......

''Trương Thanh à, dậy mau đi nhanh lên. Bọn mình đi dạo phố nhé!''

Trần Tiêu chạy tới giường của Trương Thanh, nhảy nhảy như con chuột túi, trông có vẻ rất háo hức. Trương Thanh nằm ì trên giường, mắt híp lại, vẫn còn tàn tích sau buổi nhậu đêm hôm qua thì phải...

''Thôi tớ không đi đâu, đau đầu lắm, hic...hic...'' Trương Thanh nhăn mặt. 

Phải rồi, đêm hôm qua nhậu vui vẻ lắm. Vui đến mức cô quản túc phải gõ cửa tận phòng để giục đi ngủ cơ đấy. Lúc ấy ai cũng đỏ ửng mặt như gà, miệng í ới hát hò inh tai... Tịch Uyển có lẽ là cô gái gương mẫu nhất. Cô ấy không uống một giọt rượu nào mà chỉ ăn đồ ăn. 

Sau đấy thì ai có giường người ấy về ngủ!

Vậy mà sáng sớm nay, người dậy muộn nhất lại là Trương Thanh cơ đấy! Tịch Uyển đi xuống phố dạo trước, còn Châu Châu và Hạ Âm thì đi ăn sáng cùng nhau. Có rủ Trần Tiêu nhưng Trần Tiêu lại muốn chờ Trương Thanh đi cùng nên đã từ chối...

''Giờ...tớ với cậu đi đâu hả?'' Trương Thanh nói vọng ra từ phòng tắm. 

''Thay đồ đi rồi mình đi ăn sáng ha? Hôm nay chủ nhật rảnh nên tớ cũng rủ thêm vài người quen nữa, cậu đi chứ?''

Trần Tiêu đang make up trả lời lại Trương Thanh. Cô ấy thật xinh đẹp a! Nước da trắng trẻo, mái tóc dài nâu sẫm buộc đuôi ngựa, cùng với đó là bộ trang phục giản dị nhưng cá tính, khiến Trần Tiêu nổi bật hơn bao giờ hết. Trương Thanh cũng không khỏi si mê vẻ đẹp này! Bạn cùng phòng của cô đều là đại mỹ nhân nha, thật là vui quá đi! 

------------------------------------------------------------------------------

''Nhanh lên nào Tiêu Tiêu, cậu chậm rì như rùa vậy hả? Ở đây đẹp lắm, chụp một tấm đi cậu ơi!''

Trương Thanh chạy nhanh vèo vèo tới khu phố Hoa Mùa Xuân. Đó là nơi trồng rất nhiều các loại hoa đẹp, kèm đó là hàng ăn và cafe nên được nhiều thực khách săn đón. Trần Tiêu mệt bở hơi tay, vẫy vẫy tay ra hiệu với Trương Thanh :

''Nào...Tr...Trương Thanh à, tớ...tớ mệt lắm rồi, để tớ...nghỉ chút đã!''

''Cậu mệt rồi hả? Vậy cậu sang quán cafe kia ngồi nghỉ nhé, tớ đi chơi chút xíu quay lại nha.''

Trương Thanh dìu Trần Tiêu vào quán cafe nhỏ. Sau đó chạy một mạch đi chơi quanh phố Hoa Mùa Xuân. Xung quanh đều là hoa, mùi thơm ngào ngạt. Đã vậy còn bày bán nhiều mặt hàng trang trí, lưu niệm rất bắt mắt a! Trương Thanh đi cả ngày không chán, lượn lờ chỗ này chỗ kia, thi thoảng chụp vài tấm gửi cho bố mẹ và em gái xem. 

Trương Thanh đang vừa mải mê ngẩng đầu lên trời nhìn những cánh hoa rơi, vừa đi bộ mà không chú ý rồi bỗng đâm sầm một cái :

''Á, cái gì vậy?''

''Cô...có sao không? Tôi xin lỗi nhé.''

''Ủa?'' Trương Thanh cúi đầu nhìn vào người vừa đâm vào mình. Lại cái gì nữa? Ám nhau à? Người cô vừa đâm phải là thầy Lâm! Đây chắc là định mệnh, là duyên số đây ha ha.

''Ồ Trương Thanh phải không? Trùng hợp nhỉ? Không ngờ thầy trò ta lại gặp nhau ở đây.''

Thừa Phong mỉm cười xoa đầu Trương Thanh. Trương Thanh miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng đang rối như tơ vò. Cô phải tìm cái lỗ nào chui ngay đi mới được! Ngại quá, hôm trước đánh nhau với thầy, hôm sau lại tình cờ gặp lại....

''À... dạ... vâng, trùng hợp quá ạ.'' Trương Thanh lấy tay che che mặt, chuẩn bị chuồn đi thì Trần Tiêu từ xa đi lại, vẫy vẫy tay với Lâm Thừa Phong.

''Anh họ! Hóa ra là ở đây với Thanh. Hai người làm em đi tìm mệt chết.''

Trần Tiêu chạy tới, tay cầm 1 đống đồ ăn và hàng lưu niệm. Bên cạnh cô ấy là một soái ca điển trai với mái tóc đen bóng và cao khoảng 1m87.

''Chạy đi tìm mà nhiều đồ lỉnh kỉnh vậy hả? Này Thuần Nhã, chiều Tiêu Tiêu ít thôi, có ngày con bé đè đầu cưỡi cổ cậu đấy!''

Thừa Phong cốc đầu Trần Tiêu một cái rồi liếc qua cậu bạn đang e ngại, khúm núm của mình. Người ấy là Thuần Nhã, bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện lớn, là bạn thân của Từ Phong. Hai người như ngang sắc ngang tài, cái gì cũng giỏi, nhưng Thừa Phong luôn là người giỏi nhất trong việc thu hút các cô gái...

Thừa Phong biết chắc rằng cậu bạn thân của mình đang thích Trần Tiêu nên cũng nhân cơ hội đẩy thuyền hợp tác giúp hai người. Trần Tiêu thì lại chẳng biết Thuẫn Nhã thích mình, chỉ coi là anh trai nên Thuần Nhã có hơi buồn.

''Tiểu Tiêu, cậu mời thầy Lâm với bạn thầy ấy?'' Trương Thanh kéo Trần Tiêu lại một góc rồi thì thầm vào tai cô bạn.

''Đúng rồi, đi có bạn mới vui chứ! Mà tiện đây thì cho cậu làm quen với anh tớ, biết đâu... cậu lại thành chị dâu tớ thì sao ha ha.''

Trần Tiêu nhéo má Trương Thanh một cái. Cô nhắm chắc cô bạn cùng phòng xinh xắn này sẽ là chị dâu tương lai của mình rồi, nên những ngày tháng tới, cơ hội gặp mặt thầy Lâm của Trương Thanh sẽ ngày một tăng dần.

''Không được, tớ không muốn gặp thầy ấy đâu, ngại ngại sao ấy...''

''Chỉ lỡ đá một cái chứ sao đâu mà ngại, nếu đó là định mệnh thì sướng nhất cậu!'' 

Thế là cả ngày hôm ấy, Trương Thanh và Trần Tiêu cùng đi chơi với hai soái ca. Tất nhiên người trả tiền sẽ là các chàng trai đại gia rồi!

Trương Thanh vẫn phải né tránh Thừa Phong một chút, bởi sau sự cố hi hữu ở sân trường hôm trước, cô muốn xin lỗi thầy nhưng rất ngại, chỉ hi vọng thầy đừng để tâm.

''Ồ sắp muộn rồi, hai đứa không định đi về chuẩn bị mai học sao?'' Lâm Thừa Phong nhúng thịt vào nổi lẩu sôi ùng ục, nhắc nhở hai cô gái trước mặt.

''Chơi nốt hôm nay, mai đi học rồi, phải xõa chút chứ, anh Thuần Nhã nhỉ?''

Trần Tiêu quay qua Thuần Nhã mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu ấy, tim Thuẫn Nhã như hẫng đi một nhịp. Anh bác sĩ bối rối gật đầu rồi nhanh chóng gắp vào bát của Trần Tiêu một đĩa đầy thịt.

''Trương Thanh ăn ít vậy? Ăn nhiều mới có sức học. Ăn thêm chút, sau này deadline nhiều, thời gian chạy của em không nhiều để ăn như lúc này đâu!''

Thừa Phong gắp chút đồ ăn cho Trương Thanh, tranh thủ bồi bổ cho học trò của mình, chút nào hay chút ấy. Dù gì thì anh cũng là giảng viên chính của lớp cô mà.

Trương Thanh mở to hai mắt, nhìn vào bát thịt rồi lại nhìn vào mặt của thầy. Ui trời đất ơi, thầy ấy đẹp trai quá! Đã vậy còn ga lăng nữa chứ? Bảo sao em nào cũng mê như điếu đổ.

Nhưng người tốt như vậy mà bị cô đánh oan thì thật tội nghiệp, nên ngay sau đó, lúc chỉ còn Trương Thanh và Thừa Phong ở chỗ thanh toán tiền, cô gái nhỏ mới bẽn lẽn nói lời xin lỗi :

''Em...em...''

''Sao vậy? Em cần thầy giúp gì nào?'' 

''Em...em...muốn xin lỗi thầy chuyện hôm trước! Thật sự em...''

''À, chuyện đó sao? Không sao đâu, thầy không bận tâm gì cả!'' 

Gì cơ?

Trương Thanh ngạc nhiên, đứng hình mất 5 giây. Cô là người vạch ống quần để lộ đống lông chân của thầy cho các phụ huynh xem, làm mất hình tượng của thầy,... Vậy mà thầy lại không để ý đến sao? Trời, thầy đúng là soái ca trong lòng các cô gái! Chính là thầy không còn ai khác nữa.

Nhưng Trương Thanh đâu biết, Lâm Thừa Phong đã âm thầm để ý tới cô học trò ngốc nghếch này rồi. Những tháng ngày sau đó, có lẽ anh sẽ dùng cả bản thân để bảo vệ cô gái nhỏ ấy.

Hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng. Tảng đá lớn trong lòng Trương Thanh đã được vứt bỏ, cô thấy người nhẹ nhàng làm sao! Vậy nên cô cũng đã dần vui vẻ và bắt đầu nói chuyện với Thừa Phong.

''Trần Tiêu, cậu đi đâu mà lâu quá vậy hả? Tớ với thầy Lâm thanh toán xong rồi, mau quay lại về cùng tớ đi!''

''Gì dạ bạn hiền? Tớ đi gắp thú với anh Thuần Nhã rồi, bọn tớ đẩy thuyền cho cậu với anh tớ đấy! Chúc hai người đi chơi vui vẻ nha!''

''Ê này nà...''

Cuộc gọi đã kết thúc

''Thầy, Trần Tiêu với anh Thuần Nhã đi chơi mất rồi, làm sao bây giờ ạ?''

''Thầy cũng vừa nhắn cho Thuần Nhã rồi. Thôi chúng ta đi đâu giết thời gian chút. Giờ mới hơn 8 giờ thôi, em đi chứ?''

Thừa Phong cất điện thoại vào túi áo, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Trời cũng tối, nhưng thành phố này càng đẹp hơn khi màn đêm xuống. Ánh đèn lấp lánh sắc màu, cùng với đó là người dân, du khách nườm nượp mua hàng rồi đi lại trên đường phố, trông cũng vui mắt.

Trương Thanh lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Phải lưu lại mới được!

------------------------------------------------------------------------

Hết chap 2





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro