Chiếc chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái đêm tối như đến thật lâu bởi lẽ mùa hạ đang bao trùm nơi này.Vẫn như thường ngày,con mèo tam bạch của tôi-Nizin ,nằm ngửa nhìn lên trời tận hưởng cái sự êm đềm của cuộc sống .Tôi thì không giống nó,mẹ tôi đã bảo rằng tổi phải về sớm để lau chùi bộ bàn ghế .Cứ thể 2 tiếng đã trôi qua.

    Sau một ngày mệt mỏi,tôi ủ rũ bước lên phòng khi trời đã phủ đầy ánh sao đêm.Những cái chấm nhỏ nhỏ trên trời như ghép lại thành khuôn mặt của chàng trai hồi chiều. Anh là Thứ Lang,cao 1m63 với mái tóc vàng.Một lần nữa,tôi chìm đắm trong những suy nghĩ khi nhìn ra ngoài cửa sổ.Tiếng kêu leng keng của chiếc chuông gió quả thực quả hiệu quả trong việc đưa con người đi vào giấc ngủ.

     Cũng chẳng mất bao lâu,khi nghe chiếc chuông gió kêu leng keng một lần nữa thì trời đã sáng rọi,sớm hôm nay có lẽ ấm hơn hôm qua một chút.Tôi chầm chậm với lấy chiếc điện thoại,mới đây mà đã 8h30 rồi.Khi tôi bước vào phòng khách,lớp bụi trắng đục vẫn còn bám trên những chiếc ghế gỗ.Tôi tự hỏi,chẳng phải hôm qua tôi đã dành cả tiếng để lau chùi nó rồi sao,tôi lầm bầm với tông giọng chán chường.Biết ngay là mấy cái ghế gỗ này bám bụi rất nhanh nên tôi mới không muốn phải lau chùi nó.Nhưng mà...tôi vẫn thấy có gì đó rất kì lạ

      Tôi định hôm nay sẽ đi cửa hàng tiện lợi để mua vài hộp thức ăn sẵn cho ngày hôm nay.Còn về phía mẹ tôi,chắc bà đang còn ngâm mình trong suối nước nóng ở một khu nghỉ dưỡng nào đó rồi.Mẹ tôi vốn là một người thích mua sắm,bà đã trúng thưởng một vé đi nghỉ dưỡng và đã đi vào 2 ngày trước .2 ngày trước ư? Trong cái kí ức của tôi,tôi vẫn nhớ hôm qua mẹ nhắc tôi đi lau bộ bàn ghế trước khi bà đi chợ.Hay phải chăng,một ngày mệt mỏi đã khiến tôi không còn tỉnh táo.

     Hôm nay,tôi lại đi qua con đường ấy,con đường mà tôi gặp chàng trai tên Thứ lang.Nhưng hôm nay,tôi không thấy anh ở đây.Tôi biết rằng những kẻ bất lương như anh sẽ luôn lảng vảng ở nhưng khu vực như vậy.Tôi vốn không thích bất lương,đơn giản vì họ luôn làm những điều xấu xa.Còn anh ấy ư? Tôi cũng không biết nữa...Có lẽ vì anh là ngoại lệ.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro