Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Làn gió vi vu xuất hiện trong ánh nắng hạ lại chợt khiến tôi phải ngó nhìn ra khung cửa sổ, đã bao lâu rồi, xuân sớm đến rồi sớm đi nhường chỗ cho hạ nắng vương mang theo không khí ảm đạm đến với tôi.
   Với tâm trạng chán nản của đứa con gái mới lớn, tôi bước ra đường với hi vọng sẽ gặp được những con người mới,gặp được những điều mới để chấm dứt cái tình cảnh ăn không ngồi rồi mỗi khi hạ đến. Đó là một ngày tháng 5 nắng ấm nhưng cũng mang chút làn khí se lạnh chưa dứt của xuân hồng.Tôi đi bộ trên quãng đường bất tận, thở dài ngán ngẩm khi nghe cái tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng ve sầu kêu trên từng tán lá, thật chói tai làm sao !
    Tôi dừng lại, trong vô thức. Đi ngược lại với hướng tôi là một chàng trai mang dáng dấp nhỏ nhắn. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa..., có một cảm giác thân thuộc và xúc động dù chẳng rõ ràng đang bao trùm tâm trí tôi. Tôi có thể thề rằng tôi chưa gặp chàng trai này bao giờ. Dù sao thì, anh ấy không cao lắm, tầm 1m63,hơn tôi một chút. Điều để lại cho tôi ấn tượng nhất là mái tóc anh ấy có màu vàng nhạt giống màu nắng sớm ,mượt mà, êm ả phấp phới trong gió.Đi sau anh ấy là một vài người mà tôi nghĩ là bạn của anh, họ đều mặc một bộ đồng phục màu đen với những chữ Hán mà tôi chưa kịp nhìn rõ được may đều trên tà áo.
    Tôi đã không ngần ngại mà hỏi tên của anh ,ngay lập tức , cả đám người quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.Chắc chắn rồi, là người dưng lướt qua nhau mới chỉ vài giây trước thôi mà không đâu tự dưng hỏi tên. Tôi có lẽ cũng nhận thức được điều vừa làm, định cất lời nói xin lỗi thì anh đã trả lời :
                             Tá Dã Vạn Thứ Lang
     Trong khi tôi vẫn đang ngơ người, muốn giải thích rằng những điều vừa rồi chỉ là cảm xúc bất chợt của tôi thì đám người đó đã quay lưng đi mất từ lúc nào. "Thứ Lang" ư? Cái tên mới xuất hiện đã in dấu ấn đậm sâu trong trái tim non nớt của tôi, tôi nghĩ rằng, có lẽ mối duyên của tôi và chàng trai ấy đã bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro