Chương 2: Hiểu Lầm và Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô bị sốt rất nặng, ko có ai chăm sóc chỉ có Ông giúp việc chăm sóc qua đêm cho cô, vì từ lúc đầu ông ấy hiểu cảm giác và hiểu cảm xúc của cô khi bị đối xử như vậy, tuy Nhĩ Hàn dặn là ko đc ai chăm sóc nhưng ông vẫn cố lén giúp cô khỏi bệnh. Sáng hôm sau, hắn đi làm cả ngày có đặt sẵn camera ở mọi nơi, lúc cô đang quét dọn thì ả lại bới tug ra làm cô phải quét đi quét lại mấy lần, ả uống nước bị bỏng miệng thì chửi cô:
- Cô làm cái gì thế này, nước nóng như v làm sao tôi uống.
- Tôi xin lỗi.
Ả hất ly nước xuống làm đổ lên chân cô, và cô lại thêm một lần nữa bị bỏng do cô ta. Cả ngày luôn chửi cô , làm cô bị thương, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Khi hắn về, cũng là khoảng 9h tối ả chạy lại nhõng nhẽo.
- Anh à, hôm nay em ấy xuýt chút nữa thì làm bỏng em, rồi pha nước nóng cho em uống nên bị bỏng miệng á, còn nữa bla...bla...bla...
Nghe ả nói hắn đi đến cô hỏi:
- Là thật sao?
-  Ko...ko phải...
        CHÁT...
Một cú tát váng trời của hắn làm má cô sưng lại lần nữa, nhưng cái tát này còn đau hơn cái tát hôm ấy, cô như muốn sắp khóc nhưng cũng phải chịu đựng.
- Cô có biết là cô ấy đang mang thai ko sao còn làm thương cô ấy.?
- Em xin lỗi.
Nói xong cô chạy ra ngoài đến tối còn chưa thấy về. Tim Nhĩ Hàn bỗng dưng nhói lên, cảm giác đau trong lòng này là sao? có phải hắn yêu cô rồi ko? Ko....Ko! Ko thế nào người hắn yêu là Hạ Phàm, ko phải Lạc Y.
Buổi tối, hắn thấy Hạ Phàm đi ra ngoài mà ko nói, hắn liền đi theo lúc đó hắn thấy cô ta đang ôm ấp với một người đàn ông khác nghe người đàn ông đó nói:
- Em yêu của anh thật là thông minh mà, lừa tên Nhĩ Hàn đó thật là dễ dàng.
- Hắn ta chỉ là một tên ngốc thôi anh, em nói gì cũng làm theo.
- Đúng nhỉ, à mà con mình sắp chào đời chưa em?
- Còn lâu anh ạ, khi nào con chào đời rồi em sẽ bỏ thằng đó.
- Em thiệt là thông minh.
Nghe cuộc đối thoại xong, tim hắn như đang tan nát, người mà hắn yêu lại phản bội hắn, từ trước đến giờ hắn luôn coi cô ấy như một người hiền lành xinh đẹp trong mắt anh, nào ngờ là hắn đang bị lừa dối, và đứa con trong bụng ko phải là con của hắn sao? Nhĩ Hàn đi về nhà chợt nhớ ra có gắn mấy cái camera mở lên xem, hắn suy sụp thì ra bấy giờ hắn luôn hiểu nhầm và trách nhầm cô vì Hạ Phàm , tại sao lại có cảm giác mất mát, lo lắng thế này? Hình như hắn yêu cô rồi, mà từ khi nào ko hay. Hắn nhớ ra lúc đó cô đã bỏ đi,  liền đi tìm cô. Đang đi trên đường thì .
        Tít.... Tít..... Rầm.....
Một vụ tai nạn xảy ra mọi người ai cũng xôn xao, hắn tiến lại gần nhìn xem là ai, con tim hắn như vỡ òa, người bị tai nạn chính là cô, hắn chạy lại bên cô.
- Cấp cứu..... Cấp cứu...
Trên tay cô cầm một món quà, hắn mở ra thử xem là gì, thì ra là một đôi búp bê sứ đang hạnh phúc ôm nhau, cạnh đó có tờ giấy ghi dòng chữ
《 Chúc mừng sinh nhật anh Võ Nhĩ Hàn》.
Hôm nay là sinh nhật của hắn ư? đến cả sinh nhật mik mà còn ko nhớ thì làm đc gì, hắn nắm chạy tay cô, xe cứu thương đến, sau 1h đồng hồ ngồi chờ suốt ruột, bác sĩ cũng có kết quả:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đứa bé vẫn khỏe mạnh,  nhưng sức lực bệnh nhân rất yếu cần đc chăm sóc và nghỉ ngơi thêm.
- Bác... bác sĩ,  cô ấy có con ư?
- Anh làm chồng mà ko biết sao, cô ấy mang thai sắp 6 tháng rồi.
- Cảm mơn, bác sĩ.
Hắn chạy vào ngồi cạnh thân thể của cô:
- Lạc Y à anh, anh xin lỗi,  là do anh nếu anh ko đánh em thì chăc có lẽ em bây giờ đâu nằm trên đây chứ.
- Anh xin lỗi, nếu em tỉnh dậy, thì dủ chỉ một lần thôi, anh cầu xin mong  em tha thứ.
- Nếu đc quay ngược lại thì anh sẽ đối xử tốt với em mà.
- Cho nên em dậy đi, em ngủ nhiều là ko tốt đâu.
- Lạc Y à......
- Anh đã hối hận lắm rồi, anh muốn sửa chữa lại hết lỗi lầm của mik cho em.
- Nhưng lại sợ khi em tỉnh lại thì còn chấp nhận anh là chồng ko?.
- Anh cũng muốn đc làm cha, anh sẽ đợi em sau khi sinh ra đứa bé thì hãy cùng nhau về nhà nhé, lúc đó anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật đoàng hoàng thế nên em tỉnh lại đi đc ko.
Hắn đang nắm tay cô rất chặt thì có một tiếng nói:
- Anh ồn ào thiệt đó, em đang ngủ mà.
Hắn ngửng mặt lên ko tin là cô đã tỉnh lại:
- Anh mừng quá Lạc Y, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, anh rất sợ mất em.---- Hắn nhào vô ôm cô.
- Nãy em nghe thấy hét r nha mà anh ơi em có...
- À anh biết rồi em ko cần nói đâu.
- Thật ko, vậy sau này tên con anh đặt đi nhé.
-Ừm cứ để anh. Mà em ko ghét anh sao?
- Sao lại ghét anh?
- Từ trước đến giờ anh đã đánh đập em và chửi bới em, lúc đó anh cảm thâyd mik thật là ngu ngốc ko bik phải làm sao nữa.
- Em ko giận anh vì chuyện đó đâu. Vì môid tình đầu của em là anh mà.
- Cám ơn em, em là thiên sứ đẹp nhất trong đời anh.
----------------------------------------------
      Hết rồi nha mấy men.
Có gì sai ko, cho ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro