Mối Tình Đầu Vị Đắng( Đoản Ngược) Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái tên là Trương Lạc Y xinh đẹp và ngây thơ, cô sống từ nhỏ đến giờ mà vẫn chưa có bạn để trò chuyện. Năm cô 16t đã có đc mối tình đầu là Võ Nhĩ Hàn 17t đẹp trai lạnh lùng, hắn ko yêu cô mà chỉ coi cô như một con đỉa bám theo hắn suốt ngày mà như vậy cũng đúng,cô luôn bám theo hắn mọi lúc mọi nơi kể cả đi vệ sinh cô cũng đứng ra chờ. Năm cô 17t hắn 18t cô quyết định tỏ tình với hắn một lần dù có thế nào đi chăng nữa, lúc đó khoảng 1h chiều cô hẹn hắn gặp ở sau sân trường 3h. Đúng 3h cô còn chưa thấy hắn ra đợi đến 3h 30' thì hắn mới chịu ra. Cô lấy hết can đảm của mình nói ra:
- Em....em... thích.....anh.
- Nhưng tôi ko thích cô, tôi có người yêu rồi, mong cô đừng theo tôi và bám sau tôi như đỉa vậy nữa.
- Nhưng..... người anh.. yêu là ai.?
- Là Hạ Phàm, cô ấy xinh đẹp hơn cô, cô ấy hơn cô tất cả mọi thứ, và cô cũng ko xứng với tôi.
Nói xong hắn bỏ mặc cô đi, cô nghe vậy như những con dao đang đâm vào tim cô vậy, cô ngồi sụp xuống ở đó tiếng khóc rất to nhưng nó lại ko to bằng tình yêu của cô dành cho hắn sâu đậm như thế nào?*Cảm giác mối tình đầu là đây sao? Sao nó lại đau như thế này? Sao nó lại ko ngọt như trong phim mà lại đắng như thế này?* có vạn câu hỏi đang hiện trong đầu cô nhưng vẫn không có câu trả lời. Từ nhỏ đến giờ cô mới biết yêu là gì? bị từ chối ra sao? cảm giác hết lòng vì người đó thế nào? Cô tự tin vì tình yêu là rất ngọt ư?, đây là lúc cô thất vọng nhất, cô cố gắng đứng dậy đi về nhà. Năm cô 23t công ty của ba cô bị phá sản và mẹ hắn ép buộc hắn gả cô cho nhà họ Võ cũng là gả cho Võ Nhĩ Hàn, may thay mẹ hắn rất thích cô nên cô mừng vì trong nhà này đã có người tin tưởng mình. Khi chụp ảnh cưới, hắn không hề cười, mà cô thì cười rất tươi vì bây giờ cô còn yêu hắn rất nhiều. Vào nhà hắn, chưa kịp vào trong hẳn thì hắn đã quát cô:
- Tất là do cô, cô đã làm gì mẹ tôi sao bà ấy lại ép tôi cưới cô chứ.
- Em ko biết.
- Nếu bà ấy ko ép tôi cưới cô thì có lẽ Hạ Phàm cùng tôi đám cưới vui vẻ rồi.
- Dù sao chúng ta cũng là...... vợ chồng..... mà...
Chưa kịp nói hết câu thì hắn ngắt lời cô:
- "Vợ chồng" cô nghĩ cô có thể nói hai từ đó với tôi à, vợ của tôi là Hạ Phàm, cô ko có tư cách để nói ra từ " Vợ" với tôi.
Cô ko nói gì, chỉ im lặng để nghe hắn chửi, hắn ko cho cô ngủ trên giường mà vào nhà kho ngủ, cơm thì chỉ là chút xíu và rau. Mỗi ngày khi về nhà là hắn cứ kiếm cớ đánh cô, ko cho cô giải thích. Một đêm hắn nhậu về khuya, về nhà gặp cô hắn bỗng đè cô xuống giường, nói thì thâm với cô:
- Là em rồi Hạ Phàm cuối cùng anh cũng đc sống với em r.
- Em ko phải Hạ Phàm là Lạc Y đây anh say quá rồi sao.
ko để cô nói tiếp hắn cởi áo cô ra rồi lên giường cùng cô. Sáng dậy thấy cô nằm cạnh hắn, hắn tức tối đá cô xuống sàn:
- Cô ko chỉ bám dai như đỉa mà còn là đồ con gái ngu xuẩn, thừa cơ hội tôi say xỉn để lên giường với tôi.
Cô ko nói gì vì tối qua bị hắn hành cả đêm, hắn ko những ko ăn đồ ăn của cô nấu mà còn quăng vào thùng rác. Hằng ngày cứ hết vết thương này đến vét thương khác chồng chất lên nhau vì bị hasn đánh đến nổi tê liệt chân tay. Một hôm cô cảm thấy khó chịu liền đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo là cô đã mang thai được 5 tháng, cô mừng lắm khi về báo cho Nhĩ Hàn thì chắc hắn sẽ vui lắm. Ko ngờ khi cô bước vào nhà. Thì thấy hắn và một người con khác đang ôm ấp nhau trên giường cô, ko ai khác là Hạ Phàm, cô bị sốc với hình ảnh trước mặt lièn chạy ra ngoài. Hôm sau thì hắn dẫn Hạ Phàm vè nhà bảo cô:
- Từ hôm nay cô ấy sẽ sống ở đây, cô mau dọn dẹp phòng cho cô ấy đi.
- Vâng...
Lúc Nhĩ Hàn đang tắm thì Hạ Phàm gạt chân cô làm cho nước sôi đổ lên người cô ả thì chỉ bị trúng lên người chút xíu mà la:
- Á....
Hắn vội vã mặc đồ rồi chạy ra, thấy Hạ Phàm bị bỏng r ả cũng hùa theo:
- Nhĩ Hàn em ấy định giết em, đổ nước sôi vào người em may mà em né đc chỉ trúng chút xíu.
Nghe ả nói hắn hùng hục chạy đến tát cô một cái rất mạnh, má cô bị sưng đỏ lên vì cú tát của hắn, môi khóe máu, hắn giơ tay định đánh cô nhưng Hạ Phàm cản lại:
- Đồ độc ác sao cô dám làm vậy với cô ấy, nếu Hạ Phàm ko ngăn thì bây giờ cô đã chết dưới tay tôi rồi.
- Ko...ko phải ..... do em.
- Ý cô nói là cô ấy tự biện ra à.
- Em... ko có... ý đó.
- Bắt đầu từ ngày mai nếu cô còn làm gì đụng tới Hạ Phàm nữa thì tôi sẽ cho cô sống ko bằng chết.
Nói rồi hắn đưa ả ta vào phòng, mà đâu biết rằng người bị thiệt hại nhất là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro