Bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày đầu tiên Selena chuyển vào căn nhà mới thuê được hôm trước.
     "Đúng là nhà mới, thơm và mát thật đấy!"- Cô tự hào nói.
     Khi mới dọn tới chỉ mới được nửa ngày thì cô chủ nhà tới báo tin rằng chốc nữa buổi chiều sẽ có một người bạn cùng nhà đến ở cùng. Cô cứ nghĩ bạn cùng nhà của mình là nữ nên không quan tâm lắm.
      Chiều đến, khi cô vừa tắm xong vẫn còn đang quấn khăn quanh người thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô bực mình trách móc người bạn này làm gì mà nôn nóng đến sớm thế không biết. Tuy vậy cô vẫn không để bạn đợi lâu, cô đành quấn chiếc khăn tắm bằng bông mịn màu hồng ra mở cửa. Vì cứ nghĩ rằng bạn cùng nhà là con gái nên cô không e dè gì cả, cứ đi ra tới cửa, khi mở ra thì cô thấy một chàng trai cao ráo, đẹp trai đứng đối diện. Cô như người xuất hồn, nhìn anh ta thật lâu rồi nhìn lại mình, cô không mặc quần áo ra mở cửa cho trai ư!? Anh chàng ấy cũng chẳng vừa nhìn cô thật lâu, lần đầu tiên anh thấy một cô gái chỉ quấn khăn ra mở cửa cho anh. Theo phản xạ tự nhiên, cô la toáng lên, anh phải khẩn trương bịt miệng cô lại, kéo cô vào trong nhà và đóng cửa lại. Cô kéo bỏ tay anh ra và chạy một mạch vào phòng mình. Đợi tâm hồn bình tĩnh lại, cô mới mặc đồ vào và đi ra chào hỏi lại đàng hoàng.
     Sau khi cả hai tâm hồn đã bình tĩnh lại rồi, Selena đã rón rén từng bước ra vẫy tay với anh:
     "Hi, tôi... tôi là An... Anna Johnson, tên... tên thường gọi là... là Se... Selena. Tôi 2... 23 rồi. Tôi... tôi đang là diễn... diễn viên tự do. Còn... còn anh!?"
      "Em đang tập nói à, còn thua những đứa lớp 1 nữa!"- Anh cười khinh và nói móc méo cô.
      "Anh bảo ai không bằng con nít lớp 1"- Cô quay sang quát lên.
      "Tôi có nói gì đâu! À mà tôi là Hạ Mộc, 25 tuổi, là nhiếp ảnh gia, em cứ gọi tôi là nhiếp ảnh Hạ. Mà trên mặt em dính sốt cà kìa, tắm mà không rửa kĩ, cô ngốc!"
     Nói xong anh xách vali và balo đi vào phòng, không để ý rằng cô ở ngoài đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh. Cô nghĩ sao trên đời lại có loại người đáng ghét như thế này, không những thế, cô còn phải sống với anh ta không biết đến khi nào, cô rất muốn chuyển đi nhưng không có tiền, đành ôm cay đắng chung sống với cái tên này thôi.
      Cô nghĩ chỉ cần làm việc xuyên suốt ngày đêm, ít khi về nhà thì sẽ không cần phải thường xuyên gặp hắn. Nhưng... người tính không bằng trời tính, hôm nay khi cô đến studio để chụp hình quảng bá cho sản phẩm của thuốc nhỏ mắt. Trang điểm thay y phục hơn 1 tiếng đồng hồ thì nhiếp ảnh gia cũng đến, khi nhiếp ảnh gia cất lên giọng nói thì cô cảm giác giọng nói này rất giống của Hạ Mộc, nhưng cô nghĩ chắc không phải đâu, người giống người thôi. Khi vừa bước ra, cô lại chạm mặt với cái tên ấy, không ngờ là nhiếp ảnh Hạ. Nhìn thấy anh xong, hứng chụp ảnh quảng bá của cô coi như bị quăng lên chín tầng mây. Nhưng vẫn phải miễn cưỡng chụp, trong suốt thời gian chụp, anh liên tục trách mắng cô, nói cô rằng là cô có biết cười không, có biết tạo dáng không,... Đạo diễn và trợ lí thì chỉ biết đứng cười ái ngại, không dám nói gì, vì họ biết Hạ Mộc là anh em thân thiết với Ngôn Tổng nên không ai dám đụng tới. Sau buổi chụp hình, đồng nghiệp và trợ lí rủ cô đi ăn nhưng cô khéo từ chối, chuồn về nhà nhanh, vì trong đám người đi ăn có Hạ Mộc, cả ngày hôm nay cô bị anh chì chiết chì vì những tấm ảnh. Khi về nhà, cô hầm hầm đi vào phòng, lúc đó Hạ Mộc cũng vừa mới về và nghe cửa phòng cô rầm 1 cái. Anh giật mình nhưng lại biết vì sao cô lại giận như thế, cả ngày hôm nay anh la cô quá nhiều, anh cảm thấy áy náy và muốn xin lỗi cô nhưng không biết nói sao, đành cứ để như thế, mấy hôm nữa sẽ hết giận. Anh cảm thấy cô gái này thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro