Tai nạn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Theo lịch thì hôm nay Selena không có việc để làm, nhưng cô không muốn kết nhà với cái tên quá đáng đó, nên cô bèn đến phòng khám riêng của Quan Tồn chơi. Khi mới đến, cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng nữ bệnh nhân được anh khám bệnh cho mà cô bệnh nhân ấy cứ cố tình chạm tay anh, rồi cứ quyến rũ anh, đi khám bệnh mà mặc đồ mỏng như thế này chắc bác sĩ kích thích lắm! Cô lặng lẽ, đi đến giường bệnh trống ngồi không nói một lời nào. Cô nghe bệnh nhân nữ ấy nói:
"Đố anh biết trái tim em nằm ở đâu không? Trái tim em nằm ở chỗ anh đấy."
"Tim được đặt ở khoang giữa của trung thất trong lồng ngực. Nó nằm phía bên dưới lồng xương sườn, chếch về bên trái xương ức và ở giữa phổi. "- Anh lạnh lùng đáp lại bằng những kiến thức y học.
Cô gái ấy đập bàn bỏ về, đóng cửa lại một cái "rầm!", cô ngồi trên giường mỉm cười thỏa mãn, nhưng khi cô nhìn cô gái này, cô cảm giác rằng con người này thật không đơn giản như những gì cô nhìn nãy giờ. Quan Tồn vẫn ngồi bên đó, im lặng ngồi xem hồ sơ, cô ngây thơ nhìn anh vì nghĩ chắc anh không biết mình đang ở đây. Cô đang đắc ý và định lại hù anh, thì bỗng nhiên anh cất giọng nói:
"Em đừng nghĩ im lặng như thế là anh không biết đấy nhé!"
"Ơ, sao anh lại biết, em có lên tiếng đâu!"
"Chỉ cần là em, dù không lên tiếng anh cũng nhận ra em!"
Vừa nói xong, anh đứng dậy kéo tay cô khiến cô ngã vào lòng anh. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, nhân cơ hội đó, anh tranh thủ ôm cô, dùng tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ nhàng hôn môi cô. Cô như người xuất hồn, không lẽ cô cứ để anh hôn, cô dùng hết tất cả chút sức lực còn lại đẩy anh ra nhưng không được, anh ngước đầu lên nói:
"Nếu em hư, không nghe lời anh thì em sẽ bị phạt."
Nói rồi anh ghì chặt cằm cô, ép cô phải ngước đầu lên, một lần nữa anh mạnh mẽ hôn lên môi cô, cô cũng mặc anh, cho anh muốn làm gì thì làm vì cô không còn sức nữa.
Nhưng cũng may, anh đã buông cô ra khi có tiếng chuông và gõ cửa vang lên, anh chỉnh chu lại quần áo và ra mở cửa. Nhưng thật xui xẻo, khi người đứng ngoài cửa bước vào lại là Ngôn Nhất Trì và Hạ Mộc, hoá ra ba người họ là anh em kết nghĩa ở chung xóm ngay từ nhỏ. Cô thắc mắc, ngày xưa cô cũng ở chung xóm với Quan Tồn mà tại sao lại không biết đến họ ngày bé nhỉ!? Cô cáo từ anh và chuồn lẹ, nhưng vì quá hoảng loạn nên cô đã bị đập đầu vào cửa, cô không quan tâm vẫn mở cửa chạy ngay về nhà.
      Khi về đến nhà, cô lập tức gọi cho mẹ hỏi rằng khi xưa ở xóm mình có ai tên là Ngôn Nhất Trì và Hạ Mộc ngoài Quan Tồn không. Mẹ cô lắp bắp bảo:
      "Àh đâu... đâu có ai tên... tên đó đâu. Mà sao con hỏi vậy Selena?"
      "À dạ cũng không có gì đâu, mà sao giọng mẹ giống như đang giấu diếm chuyện gì vậy?"
      "À không... không có gì... gì đâu, thôi mẹ có việc mẹ cúp máy trước đây."
      Mẹ cô trả lời gấp rút và cúp máy nhanh chóng. Cô khó hiểu đi sạc pin điện thoại. Cô mở cửa phòng ra ngoài bếp thì Hạ Mộc về. Anh ngồi trên ghế sofa, không thèm nói một lời xin lỗi từ hôm qua đến giờ. Nhưng cô lại ngồi xuống cạnh anh và hỏi:
     "Nghe nói anh và sếp Ngôn là anh em chí cốt của bác sĩ Quan?"
     "Đúng rồi, sao em lại hỏi vậy!"
     "Tôi là thanh mai trúc mã với anh ấy, vậy tại sao tôi lại không hai anh?"
     "Nhưng tôi biết em từ ngày nhỏ rồi, và đây là lí do mà tôi chuyển đến đây sống."
     "Ơ... vậy tại sao tôi..."
     "Tại sao em không biết tôi đúng không!? Tôi sẽ nói lí do nếu như em chịu..."- Anh vừa nói vừa dùng tay nâng cằm cô lên. Cô rất muốn đẩy anh ra nhưng không được, tay cô đã bị anh giữ chặt. Anh nhích lại gần cô hơn, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô. Sau đó ôm cô vào lòng và nói cho cô biết lí do mà tại sao anh biết cô mà cô lại không biết anh.
"Ngày còn bé, khi tất cả bốn anh em đã lên bảy, còn em chỉ mới lên năm. Bốn người chúng ta mãi rong chơi ở ngay vỉa hè, trái bóng nhỏ của em rơi ra ngoài giữa, tôi chạy ra nhặt lên thì một chiếc xe tải lao tới, em chạy ra đẩy tôi ra khỏi chiếc xe ấy rồi bị xe tông vào người. Sau đó, em được người ta đưa đến bệnh viện nhanh chóng, một lát sau bố mẹ em tới và được bác sĩ cho biết rằng em đã bị mất trí nhớ, ai em cũng có thể nhớ, nhưng chỉ quên mỗi tôi và Tiểu Ngôn. Chuyển vào đây sống để có thể giúp em nhớ lại tôi, Tiểu Ngôn chuyển vào trường đại học của em cũng nhằm mục đích đó. Tôi biết em sẽ bị sốc và sẽ không tin lời tôi nói, nhưng đó là sự thật, dù không muốn nhưng em vẫn phải chấp nhận sự thật này!"- Anh trầm tư kể lại câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro