Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selena không thể tin được vào sự thật về lúc nhỏ này của mình, cô bèn la toáng lên:
"Khôngggggggg". Rồi cô xông cửa ra ngoài chạy đi, Hạ Mộc định đuổi theo nhưng không kịp, cô đã chạy quá xa.
Sao cô đi đâu mà lâu thế, Hạ Mộc cảm thấy lo lắng nên lập tức đi tìm cô. Anh đi hết nơi này đến nơi kia vẫn không thấy cô, quá mệt nơi anh đành phải về nhà nghỉ một lát rồi chốc nữa đi tiếp, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa thì thấy cô đang say xỉn được bạn đưa về, anh đành phải đỡ cô vào nhà và cảm ơn cô bạn của Selena. Đỡ cô vào trong phòng trên chiếc giường của cô, anh định đi ra rót nước cho cô thì bị cô kéo giật ngược và nằm đè lên người cô, trong cơn say, cô nói:
"Quan Tồn, sao anh không cho em biết về quá khứ lúc mình còn nhỏ!?"
Hạ Mộc nghe được như thế thì tức giận, hoá ra anh cũng đã rung động cô, anh chỉ muốn cô thuộc về riêng mình, từ giây phút khi nghe cô nhắc đến Quan Tồn, anh đã không là anh em chí cốt gì hết! Anh nén sự ghen tức ấy lại, mạnh mẽ hôn lên môi cô, tay nắm chặt tay cô, còn bàn tay không yên phận bên kia bắt đầu mò mẫm, lột từng cúc áo của cô ra,.... Thế là một đêm dài đã trải qua như một thế kỉ.
Sáng hôm sau, khi Selena tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, đau nhức, cô cảm thấy mất mất cái gì đó, cô nhìn lại mình thì thấy thân mình không một mảnh vải che thân, cô tự đập đầu và nhớ lại đêm qua mình đã làm gì, không biết cô đã nhớ ra chưa nhưng khi cô nhìn qua thì thấy Hạ Mộc đang nhìn mình say đắm, cô theo phản xạ tự nhiên định la lên, anh như đoán được ý định của cô, lập tức bịt miệng cô lại, đợi cô im lặng và bình tĩnh lại thì mới bỏ tay ra, nhưng cô cũng ngồi cách xa anh ra, hỏi tại sao anh lại làm như vậy với cô. Anh mặt ngạc nhiên, chính cô hôm qua đã kéo anh ở lại cơ mà, sao giờ lại hỏi như vậy! Anh đành bất lực nói:
      "Em có nhớ ngày hôm qua em hỏi tôi những gì em còn nhớ không?"
      "Nhớ! Hình như là về quá khứ lúc nhỏ."- Cô với vẻ mặt ngu ngơ trả lời.
      "Ừm! Rồi sau đó em la làng rồi chạy đi đâu"
      "Đi uống rượu"- Cô trả lời như đang chơi gameshow vậy.
      "Rồi bạn em đưa về, em nói em khát nước đòi tôi đi rót cho, tôi đi rót nước em kéo giật ngược lại, nhất quyết một mực không tôi đi, bây giờ lại đánh đuổi, cách xa tôi. Không thể hiểu nổi em!"
      Cô trưng bộ mặt hầm hầm ra, như suy nghĩ một việc gì đó, sau đó cô chỉ tay về phía đông và nói:
      "Trên kia có cái gì kìa!?"
       Anh nhếch mép cười như biết được ý đồ của cô, nhưng vẫn phối hợp làm theo cô, vẫn nhìn qua bên, cô định nhân cơ hội chạy trốn nhưng cô lại nằm trong góc, bị anh giữ lại đè xuống giường, cô không thể nhúch nhích được, nói gì đến việc trốn thoát khỏi anh. Anh nhếch mép cười nói một cách nguy hiểm:
      "Muốn trốn được tôi hả, em không đủ trình đâu! Cả đời này có cố gắng đến mấy em cũng không thoát được tôi đâu!"
       Nói rồi, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô(nhẹ hơn hôm qua). Thế là chưa được rời khỏi giường, anh và cô lại bắt đầu một ngày mới bằng một cách thức kì lạ.
       1h sau, cô lại thức dậy trong sự mệt mỏi và đau nhức, nhưng cô không còn hoang mang nữa. Anh vẫn nằm đó mắt nhắm mắt mở nhìn cô, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, một lúc sau, cô mới ngại ngùng hỏi:
"Tại... tại sao hôm qua anh không bỏ đi mà lại ở lại để....? Hay là với người phụ nữ nào anh cũng như vậy?"
"Chỉ với một mình em!"- Hạ Mộc nhắm mắt nhưng vẫn nói.
Cô định hỏi tiếp nhưng lại bị ngắt ngang bởi tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhanh chóng mặc đồ vào và rời khỏi giường. Mở cửa ra lại là Quan Tồn, anh không biết đã đi đâu nhưng lại thấy anh say xỉn và tìm đến cô, Hạ Mộc cũng đã mặc quần áo chỉnh chu lại rồi, đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng Quan Tồn được cô đỡ, cô thấy như thế không biết phải xử lí làm sao, Hạ Mộc tức giận mở cửa vào phòng, đóng cửa lại một cái "rầm"! Cô không biết phải làm sao, đành phải đưa bác sĩ Quan vào phòng cô. Đêm nay cô lại mệt mỏi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro