Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trên mặt hồ Lamont hôm nay thật đẹp, bảo sao lại khiến cho nàng Selina ngắm nhìn nó mãi. Hồ Lamont là một địa điểm nổi tiếng trong đế chế Lambert - một đế chế hùng mạnh có lịch sử lâu đời. Hồ có dạng hình tròn, nó nằm ở một tọa độ được cho là đối chiếu và được ánh trăng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm ban phước.

Người dân xứ Mayar thuộc lãnh địa của nhà công tước Blanchet - một trong ba gia tộc nắm quyền lực mạnh nhất chỉ sau gia đình hoàng gia, đang cai quản mảnh đất màu mỡ ở phía Tây của đế chế. Người dân nơi đây luôn truyền tay nhau về một câu chuyện như thế này:

" xưa kia mảnh đất này là nơi khô cằn, khó sinh sống nhất của đế chế đến cái nỗi mà ai nghe đến nó cũng đều nghĩ đến cái chết. Vì thương sót cho mảnh đất rộng lớn này mà nữ thần Mặt Trăng đã đích thân giáng xuống nơi này để ban phước lành. Lúc Người đặt đôi chân trắng hồng xuống mảnh đất ấy đã có một dòng nước chảy ra và tạo thành một cái hồ lớn, đó cũng chính là hồ Lamont bây giờ. Người chúc phúc cho mảnh đất này sẽ mãi mãi xanh ươm và tạo điều kiện cho con người đáng thương kia được sinh sống "

Đó là một sự tích đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Sau này khi đã phát triển nữ thần Mặt Trăng đã đưa con gái của mình xuống để cai trị vùng đất màu mỡ này và về sau người con gái của nữ thần Mặt Trăng ấy là vị nữ công tước Blanchet đầu tiên của đế chế, nữ công tước đã được nhà vua lúc bấy giờ xem như con gái và cô được ưu ái nhiều điều. Vì gia tộc Blanchet đã trở thành gia tộc có dòng máu của Nữ Thần nên đã củng cố và phát triển mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay.

Ngoại trừ gia đình hoàng gia - những người mang dòng máu của Thần Mặt Trời ra thì gia tộc công tước Blanchet là quý tộc đầu tiên có dòng máu xứng ngang với Thần Mặt Trời - Nữ Thần Mặt Trời. Gia tộc này đã phát triển mạnh mẽ và luôn trung thành đối với hoàng gia, một lòng vì dân vì nước nên được rất nhiều người yêu quý và tôn trọng.

" Tiểu thư Selina, người đâu rồi? Ôi tiểu thư của tôi ơi? " giọng bà Julie vang lên, bà là bảo mẫu của tiểu thư Selina Rosa Des Blanchet - một vị tiểu thư năm nay vừa tròn mười tuổi nhà công tước Blanchet

" ta ở đây này bà Julie ơi " cô bé vẫy tay để cho bà Julie thấy được mình đang ngồi ở gốc cây cổ thụ, một cái cây to được đích thân nữ thần Mặt Trăng gieo trồng. Thấy được cánh tay bé nhỏ đang vẫy gọi, bà lập tức đến chỗ cô bé với giọng điệu hốt hoảng

" ôi trời tiểu thư, chẳng lẽ người lại quên hôm nay là ngày gì rồi ạ? " bà ấy vừa thở vừa nói giọng hối thúc. Selina mới nhìn quanh nghĩ ngợi điều gì đó nhưng cũng chẳng có kết quả gì, thế nên cô nhẹ lắc đầu " hôm nay là ngày cô đi gặp vị hôn phu của mình đó, tiểu thư ! "

Hóa ra là gặp vị hôn phu mà cô luôn mong chờ từ rất lâu về trước. Kể từ cô nhận thức được thì đã được ngài công tước nhắc đến chuyện hôn phu của cô, ngài ấy lớn hơn cô hai tuổi nghe nói chỉ mới mười hai thôi mà ngài ấy đã trở thành nhân tài của đế chế rồi.

" vậy chúng ta mau đi thay bộ váy mới thôi, bà Julie " cô cười nhẹ rồi ngồi dậy khỏi chỗ ngồi ưa thích của mình rồi cùng bà Julie đến phòng thay đồ.

Mấy người hầu ngay lập tức tập trung và chuẩn bị cho cô từ trên đỉnh đầu đến cuối ngón chân. Một lát sau thì cô ra ngoài phòng khách với một chiếc váy hồng ren và một chiếc nơ cùng màu trên đầu. Dáng vẻ của cô trông thật dễ thương và xinh đẹp, nét đẹp nhà Blanchet thật sự đặc trưng và đặc biệt hơn hẳn các quý tộc khác, có lẽ là vì mang trong mình dòng máu của nữ thần Mặt Trăng nên nét đẹp của cô mang một sắc thái của Ánh Trăng Dịu. Nhà Blanchet có mái tóc vàng kim hiếm có cùng đôi mắt xanh trong trẻo tựa như mặt hồ Lamont vậy.

" đến đây " đó là công tước, nhìn vào thì ai cũng biết nhan sắc của tiểu thư nhà Blanchet cũng được thừa hưởng từ nét của cha và cả mẹ của cô ấy...

Phía bên kia ghế là hoàng tử Richard Dominic De Lambert, người sẽ trở thành đức vua của đế chế vĩ đại này và cũng là vị hôn phu mà Selina hằng mong chờ. Cô thành thục thực hiện động tác cuối chào với vị hoàng tử của mình

" Kính chào mặt trời nhỏ của đế chế hùng vĩ Lambert " động tác vừa nhẹ nhàng, thuần phục của một đứa trẻ mười tuổi thật khiến cho người ta khâm phục. Tất nhiên cô là vị hôn thê của hoàng tử Richard, sau này là hoàng hậu của đế chế nên phải hơn những tiểu thư quý tộc khác chứ.

" rất vui được gặp nàng, trông nàng thật xinh đẹp khi diện chiếc váy màu hồng ấy " Richard cố tỏ ra thân thiện trước mặt cô và ngài công tước, bộ mặt thật giả tạo làm sao. Cô chỉ nhẹ gật đầu và nói lời cảm ơn chân thành đến hoàng tử Richard

Sau bữa trò chuyện xã giao, cô dẫn Richard đến bờ hồ Lamont nơi cô thích nhất, có vẻ như cậu cũng rất hao hức đến xem nơi thiêng liêng ấy. Nhìn ánh mắt hào hứng của Richard, bỗng nhiên tim cô đập rất nhanh. Cậu ấy rất đẹp trai, dáng người lại cao, điểm đặc biệt là cậu ấy có một mái tóc màu đỏ cùng với đôi mắt cam hồng trong thật đặc biệt. Lẽ nào...đây chính là thứ gọi là tình yêu trong các cuốn sách mà Selina đã đọc ư? Những câu chuyện của đám người hầu khi họ phải lòng ai đó là đây sao?

" đẹp quá " hoàng tử hân hoan trước vẻ đẹp của bờ hồ, phải nói hồ Lamont có một khung cảnh kỳ vĩ bậc nhất của đế chế mà không nơi nào sánh bằng được với nó nhất là khi dã có một câu truyền nổi tiếng gắn liền

" vâng, vào buổi tối nó càng xinh đẹp hơn " Selina cười, má của Richard bỗng nhiên ửng hồng và nhẹ nhàng bảo

" đúng vậy "

Một lát sau thì hoàng tử phải về hoàng cung và kể từ đó Selina không còn gặp hoàng tử cho đến khi cô ấy kết hôn với cậu, không biết vì nguyên do gì mà hoàng tử lại không đến xứ Mayar này thêm một lần nào nữa và đó cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng của tiểu thư nhà Blanchet. Mầm móng của tình yêu rộ lên người thiếu nữ mười tám mới lớn, đó là tình cảm cô dành cho Richard, người đã rất lâu rồi cô không được gặp.

....

" đã nói với công tước Blanchet rồi chứ ?" vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng của mình nhìn xuống đứa con trai ruột thịt bằng một con mắt kinh miệt.

" dạ rồi, thưa cha. Ngài ấy bảo sẽ sắp xếp mọi chuyện tùy theo quyết định của Người " dáng vẻ cuối thấp đầu xuống này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, đặc biệt là trước một người cha tàn nhẫn như thế.

" Rốt cuộc ta cũng có thể sử dụng một con cờ mà ta cho là vô dụng, Richard à " ông ta cười đắc ý như thể sắp làm một chuyện xấu xa gì đó. Richard cố nhịn vì hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời. Dù có thông minh đến đâu đi chăng nữa nếu không có quyền lực trong tay thì cũng như Mặt Trời không phát sáng.

Nói rồi, ông ta lấy cớ vì đường xa nên đã cho hắn về phòng nghỉ ngơi nhưng thực chất là đang giảm lỏng hắn. Một vị vua sợ chính đứa con trai thông minh của mình lên kế hoạch đảo chính, nên đã giám sát Richard một cách tàn bạo.

" người không sao chứ, thưa hoàng tử ? " người hầu Nan lo lắng chạy tới. Richard nhìn anh ta một cái, rồi quay sang ngồi trên chiếc ghế dài. Cánh tay cậu đưa lên ra ý muốn uống trà, ngay lập tức Nan chạy nhanh đi lấy tách trà mà người hầu đã chuẩn bị trước đó.

" nói không sao thì là nói dối, nhưng bảo có sao thì chẳng phải hối hận vì hành động của bản thân ta - lợi dụng một đứa trẻ để thâu tóm quyền lực ở phía sau " vừa uống, cậu vừa nói đến khi nghĩ đến Selina thì mọi động tác đều dừng lại. Dường như đã dao động, nhưng cậu lại cho là thoáng chốc

" cha, anh ấy hôm nay có đến không ạ ? " Selina chạy đến với những mong chờ vô định từ trong đôi mắt của cô ấy. Ông dừng chân lại, quay sang với đôi mắt kinh miệt nhìn xuống cô, Selina chầm chậm lùi lại phía sau

" ta đã nói ngươi không được gọi ta bằng cha rồi" cô sợ hãi chẳng dám lỡ lời, lại nói như thế từ lần này đến lần khác khiến ông nhìn cô như một cái gai trong mắt mình " hôm nay là lễ đăng quang của hoàng tử, chắc chắn sẽ đến " nói rồi ông ta nhanh đi ra chỗ khác

Có vẻ như đám người hầu ai nấy đều đã quen với cách đối xử của công tước đối với đứa con gái của mình nên chẳng ai đứng ra an ủi cô ấy riêng chỉ có bà Julie và cô người hầu trẻ tuổi Anni đến an ủi cô mà thôi. Mọi người đều biết lí do tại sao ngài ấy lại đối xử như vậy, nó là một đều hiển nhiên đã có từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc