Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn mãi chờ đợi hoàng tử của mình đến, nó có giống như những câu chuyện cổ tích mà nàng vẫn thường nghe bà Julie kể không? Nơi nàng được yêu thương và sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng với người mà nàng yêu thương?

Chính Selina cũng đã được dạy rằng, người phụ nữ phải luôn phụ thuộc vào tình yêu của chồng mình và phải nắm giữ tình cảm ấy...

Selina là công nương độc nhất của nhà Blanchet, nhưng chẳng ai biết cuộc đời nàng bi thương đến mức nào, có lẽ chỉ có nàng mới có thể bày tỏ nổi oán hận khi phải sống như một con búp bê như thế này...

Theo sự sắp đặt của nhà vua, Selina và hoàng tử Richard cưới nhau trong sự chúc mừng của toàn dân. Hôm nay Selina mặc lên chiếc váy cưới lộng lẫy mà cô từng mong ước

" cha, cha thấy hôm nay con thế nào? " dù biết ngài công tước không thích cô gọi như vậy nhưng đây là lần cuối cùng cô gặp được ông ấy.

Dù từ trước đến giờ ông ấy chưa một lần yêu thương cô, một ánh nhìn cho cô cũng không. Dù cô có cố gắng như thế nào thì trong mắt của ông ấy cũng coi như không thấy nhưng sâu thẳm bên trong cô, Selina vẫn xem ông ấy là gia đình của mình.

Ngài công tước nhìn một lát, rồi quay mặt sang hướng khác không nói điều gì cả. Selina hiểu, cô dường như đã quá quen với sự lạnh nhạt của ông ấy dành cho cô, cô đứng dậy nói

" xin cha hãy giữ gìn sức khỏe, xin cha hãy giao phó cho anh Henry làm giúp cha " nói rồi cô nhìn sang người anh của mình, anh ấy nhìn cô như nhìn thứ gì đó xa lạ

Đúng vậy, trong chính căn nhà này Selina như thể không tồn tại, chắc có lẽ vì vậy mà cô luôn mong chờ tình yêu từ hoàng tử như vậy. Anh trai của Selina là tiểu công tước Henry Stephen De Blanchet, ngay từ nhỏ anh ấy vùi đầu vào học cách làm người thừa kế nên cả hai người chẳng mấy khi nói chuyện, và trong ký ức của cô không có hình bóng của anh ấy......

Ngày cô bước chân vào cuộc hôn nhân đáng lẽ như chuyện cổ tích này, cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời cô.

" xin chàng hãy...ở lại..v-với em...đêm nay.." Selina quỳ xuống cầu xin hoàng tử Richard, nhưng hắn chỉ nhìn cô bằng con mắt thảm hại và rời đi nhanh chóng.

Hắn đã có tình nhân từ trước đó rất lâu nhưng vì chỉ thị của nhà vua nên hắn mới cử hành hôn lễ với cô. Hằng ngày cô luôn tìm cách giữ chân chồng mình, cô luôn bị ám ảnh bởi những tư tưởng là người phụ nữ phải giữ chồng nếu không sẽ thành trò cười cho thiên hạ

Giờ đây, công nương cao quý ngày nào đã trở thành trung tâm bàn tán và cười nhạo của giới thượng lưu. Đến cả cha và anh cô cũng không quan tâm mà mặc cô cố gắng sống...

Một ngày, hắn đưa cô vào một căn hầm kín dù rất sợ nhưng cô đã rất vui vì sau bao nhiêu nỗ lực giữ chân hắn cô cũng được ở bên hắn. Nhưng chỉ chốc nữa thôi nụ cười của cô đã dập tắt hoàn toàn, hắn đưa cô lên một ma trận phức tạp có sẵn, cô nhìn và nhận ra đó là ma trận cổ đại dùng để hút năng lượng từ một cá thể. Chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì hắn đã cưỡng chế ép cô vào vòng tròn ma thuật đó.

" tại...sao...? " Selina nói, vì nếu một người bị hút nhiều năng lượng quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết đau đớn. Một người lấy năng lượng từ nguồn bên ngoài vào trong cơ thể để chuyển hóa thành sức mạnh còn được gọi là mana, mana cũng giống như không khí, thức ăn và nước uống nên việc hút hết mana trong cơ thể sẽ dẫn đến cái chết. Mặt hắn lạnh tanh chẳng có cảm xúc mà nhìn cô

" đây chính là mục đích cô được sinh ra, năng lượng khủng lồ này sẽ nhanh chống giúp đế quốc phát triển. Và khi cô chết, Marie sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, đây chính là mục đích tồn tại của cô "

Có phải quá cay nghiệt cho một cuộc đời khao khát tình yêu của một công nương đáng thương hay không? Tình yêu dành cho chồng của cô như một trận đại hồng thủy cuốn trôi đi mất, người chồng mà cô yêu thương đang cố gắng giết cô và thay thế cô bằng người khác, cái người mà cùng cô nguyện thề sẽ mãi bên nhau vậy mà hắn lợi dụng tình cảm của cô để làm kế hoạch điên rồ và độc ác như thế này.

Và cứ thế, Selina chẳng thể nhớ hôm nay là tháng hay năm thứ mấy kể từ khi cô vào căn hầm dơ bẩn này, ngày ngày cô chỉ được ăn một lượng nhất định và hút năng lượng một cách tàn nhẫn khiến cơ thể và ý thức của cô không còn minh mẫn nữa. Còn hắn chắc đang vui vẻ bên tình nhân lắm vì chẳng còn cô làm vật kỳ đà cản mũi nữa. Bỗng cô nghe thấy âm thanh tiếng mở cửa, thoạt đầu cô nghĩ là người hầu mang đồ ăn lại tới nhưng khi cô cố gắng nhìn thì thấy ngài công tước

"Cha...." Selina cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng nói, hôm nay cha của cô đã đến thăm cô cùng với anh trai ở phía sau...

" rốt cuộc ngươi vẫn chịu chết" Ông ta vừa nói vừa tiến lại gần cô, Selina ngạc nhiên, cô chợt nhận ra rằng không phải hoàng gia là người duy nhất biết mà còn có chính cả người cha mà cô yêu thương biết mà tiếp tay cho họ. Cô liếc con ngươi yếu ớt sang nhìn anh trai mình, nhưng anh ta cũng vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó mà nhìn cô như thể hắn ta là một vật có khả năng di chuyển không cảm xúc!

" người...đã từng bao giờ xem con là con gái của người chưa ? " đến giây phút cuối cùng, ngài công tước nhìn cô một cách đầy cay nghiệt, ngẫm lại khoảng thời gian qua ông ta luôn nói những lời làm tổn thương cô, khiến cho cuộc sống của cô trở thanh nỗi bất hạnh

" chưa bao giờ "

Cả cuộc đời cô chưa từng có giây phút nào được hạnh phúc thật sự, cả cuộc đời chỉ là công cụ để cho người khác điều khiển và lợi dụng. Trong mắt ông cô là thứ không nên tồn tại, là thứ cướp đi tình yêu duy nhất của cuộc đời ông

Cảm xúc của cô dần dần mất đi do cạn kiệt năng lượng, rốt cuộc công nương cũng chỉ là một con búp bê, hết giá trị lợi dụng cũng coi như là đồ bỏ đi. Selina ngờ vực rằng cô sinh ra chỉ để chết một cách đau đớn như thế thôi sao ?

Ngay thời khắc ấy, một cuộc tấn công nhắm thẳng lâu đài làm tất cả mọi thứ hoảng sợ. Phía hoàng gia vẫn chưa chuẩn bị binh khí và lực lượng đã bị con rồng đen phun lửa thiêu rụi. Ngay lập tức nó nhắm thẳng vào nhà vua đang sợ hãi trên ngai vàng mà tấn công ông ta, ngay lập tức đã đánh mạnh vào bụng ông ta một lỗ lớn

Tiếp đó, nó nhìn sang hướng nơi cô đang nằm. Ánh mắt màu đỏ như máu của người những người lính ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta hãi hùng vì nó. Hắn đã tàn phá hết nửa cái lâu đài to lớn và đồ sộ giờ chỉ còn là đống hoang tàn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn chứa đầy sự oán hận

Hắn để mặc cho vị thái tử Richard kia sống, như thể đó là ân huệ cuối cùng hắn dành cho hoàng gia, rồi hắn rời đi

" xin...hãy dẫn tôi theo " Selina cố lấy chút sức yếu ớt còn lại nắm hắn lại, cô đã thật sự sắp chết nhưng cho dù có chết cô cũng không muốn chết ở nơi kinh tởm này

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cô lên trên tay hắn và bay lên phía trên. Trong khoảng khắc ấy cô cảm nhận được sự đồng cảm từ hơi ấm của hắn, chẳng hiểu sao cô thấy mình đã có một quyết định đúng đắn khi đi cùng hắn.

" ngài là ai ? Tại sao lại làm thế ? " nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng và những tiếng gió ù ù bên tai, hắn cứ thế mà bay thẳng về phía trước. Trong một khoảng thời gian như thế, Selina rốt cuộc cũng được nhìn ngắm thế giới này một lần nữa

Hắn để cô đến một căn nhà hoang ở rìa vùng đất phía Tây, nơi đây chẳng còn là vùng đất màu mỡ và xanh tươi như trước kia nữa. Mà giờ đây nó đã trở thành một vùng đất khô cằn, vì sự khai thác ma thuật quá mức. Nhìn cảnh quan trước mắt, khiến cô lặng người bởi vì đây không chỉ là nhà mà còn là nơi cuối cùng cô có thể quay về , là nơi gắn liền với cô từ bé, là nơi những con người hạnh phúc ngày ngày luôn nở nụ cười và những giai thoại về vùng đất này.

" tôi, chẳng còn gì nữa rồi. Gia đình tôi bỏ mặc tôi, người tôi yêu cũng bỏ rơi tôi theo người con gái khác, vùng đất tôi yêu thương bây giờ lại tan hoang thế này..." liệu cơ thể yếu ớt đó có thể chịu nổi được nhiều đau thương cùng một lúc không...

Hắn vẫn không nói gì, biến về dạng người và đeo cho cô một chiếc vòng cổ đá ngọc lục bảo. Viên đá này rất hiếm, nó chỉ có 1 viên trên đời, nghe nói từ sau khi trận đấu Vương Phi Đông Quốc thì đã bị thất lạc đến bây giờ

Nó hiếm không chỉ vì khó tìm và màu sắc đẹp, nó hiếm vì có nhiều sức mạnh ẩn chứa mà ít người biết. Khi đeo nó, cô cảm giác sức mạnh và cơ thể đang hồi phục từ từ

" bây giờ nó là của cô " nói rồi hắn bỏ đi mà không để lại danh tính cho cô biết

Nhưng cô biết hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô trong bóng tối, chăm lo cho cô những lúc cô bị bệnh và yếu đuối. Đến một ngày, hắn ngắm nhìn cô say giấc và vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, cô cầm lấy tay hắn. Cũng kể từ lúc đó, hai con người cô đơn dường như đã tìm thấy nhau trong sự lạc lối của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc