Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc này, hai từ hạnh phúc mới thật sự xuất hiện trong cuộc sống của nàng, tâm nàng bình yên và ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc của người nàng yêu.

Hắn - một con rồng mang dòng máu hoàng gia và tộc rồng bị diệt vong. Hắn được sinh ra trong trận chiến VƯƠNG PHI ĐÔNG QUỐC nổi tiếng nhất nhì của đế quốc.

Vua Lambert quá cố đã mê mẩn vẻ đẹp của Vương Phi nước phương Đông, không chỉ cướp vợ của vua phương Đông mà hắn còn đánh cắp bảo vật của Đông Quốc là viên đá ngọc lục bảo. Nhiều người cho rằng đây mới chính là ý đồ thật sự của hắn khi làm việc tày trời này, và kết cục của những người hắn nhắm đến cũng giống như Selina vậy

Vua Đông Quốc ( Larry ) vô cùng phẫn nộ nên đã dẫn quân sang nước Lambert để đòi lại vợ sau bao nhiêu lần đàm phán thất bại. Nhưng cũng chính vì quyết định này mà dẫn đến cái chết bi thảm của Vua Larry, khi nàng Vương Phi nhìn thấy cảnh chồng chết trước mắt đã vô cùng phẫn nộ mà định kết liễu đời mình nhưng đã bị vua Lambert ngăn lại vì nàng đã mang trong mình giọt máu của kẻ thù.

Sau khi bị nhốt lỏng, nàng đã hạ sinh đại hoàng tử của đế quốc nhưng vì khó sinh nên nàng đã chết như thế. Sau này vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt của đại hoàng tử thì ông ta luôn đánh đập vì đại hoàng tử rất giống mẫu thân của ngài ấy.

Ông ta luôn bạo hành Elias cũng bởi vì công lực của viên đá ngọc lục bảo đã đột ngột mất đi nên ông ta đã vứt bỏ đại hoàng tử và chiếc vòng cổ có đính viên đá ngọc lục bảo ở nhà của hầu tước Forestier, và xóa bỏ hết dấu tích của ngài ấy. Chưa dừng lại ham muốn chiếm đoạt sức mạnh của bản thân, hắn đã nhắm đến quyền lực của gia tộc Bellamy, một gia tộc mang năng lượng khí thuần khiết cũng là một trong ba gia tộc lớn nhất của Lambert. Ông ta đã bỏ mặc đứa con ruột rà của mình và kết hôn với con gái nhà bá tước Bellamy để chiếm đoạt quyền lực.

Kể từ đó Elias sống ở nhà của Hầu tước Forestier, đó là một gia tộc mang năng lượng đất trong người. Ở đây anh đã yêu thầm một cô gái, nói đến cô ấy ánh mắt của anh tràn đầy yêu thương, ngay thời khắc ấy Selina nhận ra điều gì đó và chính cô biết bản thân nên dừng lại mọi thứ. Anh đã không nói rõ lí do rằng tại sao anh lại đột kích hoàng đế Jonathan, anh ấy chỉ nhìn cô và nói rằng " em sẽ sớm biết thôi "

Sau đó Elias kể rất nhiều về cô gái ấy, anh nói rất nhiều về sở thích của cô ấy. Selina hiểu, cô cũng chỉ là người bạn ở bên anh để an ủi anh mà thôi, cô chôn cất tình yêu của mình và không dám bày tỏ cho anh biết. Một phần vì cô biết có nói thì anh cũng không đáp lại tấm chân tình, một phần vì cái bóng của quá khứ đã quá lớn khiến cô ám ảnh, cô sợ một ngày nào đó anh cũng bỏ cô mà thôi.

Nhưng cô không biết rằng quyết định chôn giấu này đã khiến cô hối hận cả đời, hôm ấy trời vẫn đẹp lắm. Chẳng biết sao hôm ấy cô ngắm nhìn cảnh sắc yên bình này rất lâu, trong giây phút ấy cô chỉ ước có thể cùng Elias sống ở đây mãi

" Eli? là anh sao ? " Selina nhìn bóng dáng mập mờ từ xa, cô nhanh chóng chạy đến chỗ bóng hình ấy. Khi đến nơi cô hãi hùng với cảnh Elias bị thương khắp, anh cố gắng đi về phía cô và ngã nhaò vào lòng cô vì anh bị thương nặng ở chân.

" Lina, hãy trốn đi...đừng để bọn chúng bắt được em..." Selina run lẩy bẩy cả bàn tay khi ôm anh vào trong lòng mình, dường như cô chẳng thể nói gì được nữa chỉ biết run rẩy ôm anh

" không...làm sao em có thể bỏ anh mà đi được chứ " anh đưa bàn tay dính đầy máu lau đi nước mắt của cô, nhớ lại những khoảng khắc anh và cô đã ở bên nhau, cùng nhau tạo ra niềm vui mỗi ngày, đến tận giây phút này anh mới cảm thấy thật may mắn khi được gặp Selina.

" xin lỗi vì lúc đó...tôi không đến kịp để cứu em...tôi chỉ muốn nói rằng: tôi yêu em "

Hóa ra, tình cảm anh dành cho cô cũng đã rất nhiều nhưng anh lại quyết định giấu nó đi. Có lẽ vì anh thấy ánh mắt buồn sâu thẩm tựa như mặt hồ tĩnh lặng mỗi khi cô nhắc về mối tình đầu của mình. Lẽ ra, anh nên nói sớm hơn, nói vào lúc bình minh mỗi buổi sáng khi anh tỉnh giấc và đang nằm cạnh cô

Lẽ ra anh nên nói là anh thương cô rất nhiều, nói với cô rằng mỗi cử chỉ của cô đều khiến anh phải in sâu vào trong tim. Những nụ cười, ánh mắt, giọng nói của cô đều đẹp đẽ như một bức tranh mà đấng tạo hóa đã vẽ ra cho anh.

Đôi mắt cô rưng rưng, cứ thế mà từng giọt lại rơi xuống cánh tay của Elias. Cả hai đã ở bên nhau lâu đến thế, nhưng chẳng ai đủ can đảm để thừa nhận tình cảm cho đối phương, cứ thế mà hiểu lầm để rồi lại lạc mất nhau thêm một lần nữa...

" nếu như tôi có thể thấy em một lần nữa, tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: tôi nhớ em "

Cánh tay anh dần hạ xuống, điều ấy nói với cô rằng anh thật sự đã đi rồi. Người cô yêu cuối cùng cô cũng không giữ được người đó bên mình. Cô níu giữ cánh tay đầy vết sẹo ấy, đưa nó lên sát má mình như thể anh vẫn đang ở đây và an ủi cô, cô vẫn không tin những điều xảy ra ngay trước mắt.

Thì ra hôm nay cô ngắm bầu trời lâu như vậy vì trong thâm tâm cô biết hôm nay là lần cuối cô được thấy nó, được thấy người cô yêu

" không!...không....KHÔNG!!!!! " Selina hét lớn, cô oán hận và trách thần rằng tại sao lại lấy đi tất cả của cô như vậy. Tại sao lại khiến cô yêu rồi lại một lần nữa rời bỏ cô như thế, anh ấy đến một cách đột ngột và rời đi một cách nhanh chóng như vậy thì cô biết phải làm sao...

Tiếng hét ban nãy cũng đã làm lũ hoàng gia đánh mùi mà chạy tới. Người cầm đầu là hoàng tử Richard, à không bây giờ hắn đã là hoàng đế. Và khi thấy cô còn sống hắn đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất chột dạ bởi vì hắn đang sống hạnh phúc bên người hắn yêu còn cô thì phải sống trong khổ cực vì hắn

" tại sao, cứ nhất thiết phải giết anh ấy.... " cô nhìn hắn, Richard cảm thấy run sống lưng vì ánh mắt của Selina lúc này là sự giận dữ tột cùng, bao nhiêu oán hận cô đã chôn giấu nãy nó một lần nữa trỗi dậy

" mau thiêu rụi hai tội nhân đó, đây là lệnh "

Nói rồi, ngàn vạn binh lính và pháp sư đốt cháy mọi thứ bao gồm cả kỉ niệm và trái tim của Selina. Cô ôm chặt thi thể của Elias, điều cô tiếc nuối nhất là không được nói yêu anh khi có thể, không thể nhìn thấy anh cười lần nữa. Selina nhẹ vuốt làn tóc của Elias, cô nhìn anh một lần cuối cùng và trao đi nụ hôn đầy tiếc nuối

" nếu có kiếp sau, em vẫn muốn nhìn thấy anh một lần nữa"

Như ý nguyện của Richard, mọi thứ cháy rụi sau cùng chẳng còn lại thứ gì. Lúc tưởng chừng như đã kết thúc, viên ngọc lục bảo lóe lên ánh sáng xanh của nó như thể nó đang ôm trọn tất cả mọi thứ trên đời này.

" con gái của ta, ta rất xin lỗi vì đã để con phải sống như thế này. Vì thế, con hãy thay ta thay đổi trật tự và tạo dựng lại mọi thứ mà ta đã giao cho con trước đó " đó là một giọng nói nhẹ nhàng như đang lơ lửng trên mây, một ánh vàng nhẹ hiện ra trước mắt cô

" người đã giao cho con ư? "

" đúng vậy, con yêu của ta. Hãy sống lại và bảo vệ người con yêu, dù ở bất cứ nơi nào hai đứa vẫn sẽ nhận ra nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc