chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một lần nữa mở đôi mắt của mình ra, đây là hồ Lamont - nơi cô tưởng chừng như chẳng thể thấy được nó nữa. Vốn dĩ, nơi đây là nơi mà cô thích nhất khi còn là công nương Blanchet không chỉ vì cảnh đẹp mà nó mang lại mà còn là vì nó là nơi bắt đầu của vùng đất thiêng liêng này - nơi mang một năng lượng chữa lành và sự yêu thương duy nhất cô được nhận. Selina hiểu ra, cô ngước lên nhìn cây cổ thụ và chỗ ngồi quen thuộc của bản thân, ánh mắt cô chứa đầy những tiếc nuối và nhớ nhung nơi này rất nhiều.

Cái hồi mà còn ở rìa Phía Tây, cô cũng đã thử tìm đến nơi đây. Cô đấu tranh rất lâu, dù bản thân cô biết gia tộc Blanchet chẳng còn trong giới quý tộc vì Henry đã lên làm công tước sau cái chết bí ẩn của cha mình, nhưng hắn cũng chỉ là công cụ cho hoàng gia. Henry như một cái xác không hồn mà nói hết bí mật của gia tộc khiến nó sụp đổ một cách nhanh chống, sau đó Henry cũng đã tự xác và kết thúc một thời kì hưng vịnh của tộc Blanchet. Nghĩ đến đây, nỗi oán hận trong cô đối với hoàng gia ngày càng gây gắt

" cứ như một giấc mơ vậy "những gì mà hoàng đế Jonathan, ông ta chắc chắn sẽ nhận lại quả báo. Rằng những gì cô đã trải qua thì nhất định hắn cũng phải trải qua những chuyện như thế

" ôi tiểu thư!!!! Người đang làm gì vậy ạ???? " bà Julie hoảng hốt khi thấy Selina đang đi sâu xuống mặt hồ Lamont

Nghe tiếng hét hoảng hốt đó, Selina quay người lại, đó là bà Julie - người đã chết vì tai nạn khi bà ấy đang trên đường đến hôn lễ của cô. Kể từ đó, Selina chẳng thể nào quên được người bà yêu thương cô nhất, thấy người ấy nước mắt cứ như đua nhau chạy xuống đôi má hồng hào của cô

" tiểu thư...người đừng suy nghĩ dại dột.... "

Nhắc đến hành động của Selina, cô đang định tận hưởng cảm giác mana tràn ngập hết cơ thể. Cũng đã rất lâu cô mới cảm nhận được lượng mana mạnh mẽ và thuần khiết đến vậy nên có hơi hào hứng một tẹo, ấy vậy mà mọi người đang nghĩ chuyện xấu xa gì thế nhỉ?

" có chuyện gì mà ồn ào vậy " Ngài công tước bước đến xem chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho những người hầu náo loạn đến thế

" William...." nhìn thấy con người này, Selina lại nhớ đến những câu nói mà hắn đã nói trước khi cô biến mất. Ngay cả khi đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cô vẫn hay nhớ đến câu nói đó và khi hay tin ông ta chết một cách bí ẩn. Selina đã liên tục điều tra trong vô vọng mà vẫn không thấy được xác ông ta ở đâu...

" dạ thưa, công nương bỗng nhiên đi sâu xuống hồ Lamont, nó vẫn dĩ là một cái hồ không đáy ạ... " nghe thế, ông ta nhìn về hướng cô. Hai đôi mắt chạm vào nhau, Selina cũng chẳng mong đợi gì việc ông ta sẽ lo lắng đến tính mạng của cô, bởi vốn dĩ trong quá khứ ông ta đã tự đưa con gái mình đến với cái chết mà.

Selina cười chua chát, chẳng phải trong ký ức tuổi thơ của cô cũng có một chuyện như thế này rồi sao? Selina nhìn ông ta một lần nữa, và ngã về sau để cơ thể rơi xuống chiếc hồ không đáy

" Selina!!!!! "

Gì thế, đấy là tiếng của cha sao? Không thể nào...ông ta chắc hẳn đang rất vui vì có thể loại bỏ được đứa con gái đáng ghét này.

Hồ nước trong vắt, nó vốn dĩ là một hồ nước chứa đầy mana và sử dụng thuật đa chiều để che giấu chiếc đáy của mình, cũng vì vậy mà nước này có nhiều công dụng khác nhau và cũng là bí mật của nhà Blanchet. Thoạt nhìn nó cũng chỉ là một hồ tinh khiết vô cùng, nhìn nếu đi sâu vào dưới đáy này có một chiếc gươm được cất giữ cần thận

Và điều này rất ít người trong gia tộc có thể biết được, ngay cả William cũng mơ hồ về nó. Selina chậm rãi bơi gần đến chiếc gương, với mana của mình cô tạo cho bản thân một vòng tròn xung quanh đầu chứa đầy oxy để thở. Cô học được nó sau mỗi lần thất bại và xém xíu chết chìm may mà được Elias cứu

Khi đến gần chiếc gươm, mana của hồ nước càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi cô chạm đến chiếc gương được mạ vàng nguyên chất ấy, một tần số rung động mạnh mẽ vang vọng khắp nơi, cô có chút đau đầu những vẫn kịp mở chiếc gương ra.

" không có gì ư...? Chuyện gì vậy?" chẳng lẽ thông tin mình thu thập được là giả sao? Không thể như vậy được, rõ ràng là Henry đã chỉ điểm mấu chốt này cho phía hoàng gia kia mà...

Ngay lúc ấy, một tiếng gọi vọng đến cô cứ như thế mà tiến lại gần phía cô. Nó làm cô nhớ đến lúc nhỏ, cô cũng đã một lần bị rơi xuống như thế này, nhưng chẳng ai quan tâm cô mà nhảy xuống cứu lấy cô bé ấy thế mà anh Henry đã xuất hiện mà cứu cô...

Ngay từ nhỏ cả hai anh em chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu, ấy vậy mà anh ấy lại sẵn sàng nhảy xuống cứu lấy cô nhưng cớ sao anh ấy lại không ngăn lại hành động của cha...Nó khiến cho Selina rất thất vọng về anh ta, nhưng khi cô hay tin anh đã tự mình kết liễu cuộc đời trong chính lâu đài nguy nga và lạnh kẽo này, cô nhận ra anh ấy cũng có nỗi khổ riêng của bản thân. Khi cô chứng kiến hình ảnh cuối cùng của anh ấy là khi anh ấy một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo không một bóng người, anh ấy đã ngồi chỗ đó rất lâu, rất lâu trước khi anh ấy quyết định kết thúc cuộc đời này.

Thứ duy nhất anh giữ bên mình là hình vẽ của cả gia đình trong đó có cả Selina đang hạnh phúc bên nhau, hóa ra anh ấy chẳng ghét bỏ Selina mà ngược lại anh ấy rất yêu thương cô, luôn âm thầm bảo vệ cô, cho dù cô ở đâu anh ấy vẫn luôn âm thầm quan sát mà không thể hiện ra một chút sơ hở cho cô biết...

" em bị ngốc sao! Tại sao lại nhảy xuống dưới đây như vậy " Henry níu lấy cánh ta cô, kéo về phía mình. Từ sau cuộc bỏ trốn ấy, Selina luôn nhận được sự chỉ dạy về những kỹ năng phép thuật từ một người bí ẩn che mặt, nhưng cô biết đó là anh ấy chỉ là khoảng cách của hai người giờ đây quá lớn để nói chuyện với nhau bằng thân phận của trước kia

" anh mới là đồ ngốc " Selina đánh vào người anh vài phát, sau đó cô ôm chặt người Henry như nói lời cảm ơn chân thành vì sự bảo vệ của anh ấy trong cả quãng đời của mình

" cảm ơn anh rất nhiều, anh trai"

Henry Stephen De Blanchet, là tiểu công tước nhà Blanchet cũng là con trai trưởng đầy tiềm năng, phải nói là anh ấy là thiên tài nghìn năm có một. Từ tài năng kiếm thuật cho đến học vấn và anh ấy còn nhiều lần đưa ra những chiến thuật giúp cho kinh tế của đế chế tăng cao. Anh ấy từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi Selina ra đời đã cướp đi người mẹ yêu quý và người cha ân cần tận tâm cho gia đình của anh, thuở đầu anh còn rất yêu thương em gái của mình nhưng dần dưới sự áp lực từ cha đã khiến anh mệt mỏi đi rất nhiều, ước mơ của anh là được hạnh phúc bên em gái và cha của mình nhưng vốn dĩ chuyện đó đã chẳng thể ngay từ khúc khởi đầu mọi chuyện.

khi biết được cha đã đồng ý đưa con gái của mình làm một con mồi hút năng lượng, anh đã không ngăn lại. Cũng bởi vì do thuật tẩy não của nhà vua đã làm anh mất đi nhân tính, hay nói cách khác chính anh cũng là người muốn cô biến mất khỏi cuộc đời của mình. Henry nhìn Selina đang chết dần mà không lấy một chút cảm xúc, anh nhìn người cha đã chết mà chẳng rơi một giọt lệ, nhìn cảnh quê hương bị tàn phá cũng không đứng ra can ngăn. Người đời nói anh là kẻ máu lạnh nhưng họ đâu biết mọi chuyện là do vị hoàng đế mà họ tôn sùng đứng sau giật dây.

Sau cùng Henry thiên tài cũng chỉ là con cờ cho người khác lợi dụng, ở những giây phút cuối đời, những giây phút hắn từ treo cổ mà chết ấy. Hắn mới nhớ ra hắn còn gia đình, hắn còn một cô em gái mà hắn yêu thương, đến lúc này giọt lệ đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua rốt cuộc cũng rơi. Nó rơi vì hối hận, rơi vì trúng bẫy của nhà vua mà hại người thân và gia đình...

Chính anh đã đánh đổi mạng sống để tìm ra cách quay ngược thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc