Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi trời, ướt hết cả rồi. Tiểu thư, người mau vào trong nhanh để chúng thần thay váy mới ạ " bà Julie lo lắng, vội vàng đưa cô vào trong phòng sau khi Henry đưa cô lên khỏi mặt nước

" bà Juile, năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi ? " khi nghe câu hỏi, bà ấy càng thêm hoảng sợ. Bà vội ra dấu hiệu kêu người hầu khác mời bác sĩ đến khám cho cô, cũng may là cô đã nhanh chóng ngăn lại

Nhìn cách trang trí xung quanh, và cái bộ váy mà bọn người hầu mặc cho cô hôm nay thì có lẽ là cô đã quay trở lại vào thời điểm lần đầu gặp mặt tên đó đây. Selina nhìn sang bà Julie, người đang vô hoảng sợ và bảo

" bà đừng lo, con chỉ là muốn biết hôm nay có phải ngày đặt biệt gì mà cần phải ăn mặc như thế này thôi " nghe thấy câu trả lời, bà ấy mới thở phào. Sau đó lại về với vẻ bà Julie hiền lành ngày nào

" vâng, hôm nay là ngày người gặp mặt chồng tương lai của người đấy ạ. Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi "

Chính xác với những gì cô đã suy nghĩ, ngày mà bắt đầu mọi thảm họa là đây. Selina vẫn đứng yên trước lời hối thúc của bà Julie, khiến bà đứng ngồi không yên. Cô nắm lấy một cô gái người hầu đang chạy vội vã.

" Henry, anh ấy đang ở đâu ạ? "

" dạ? "

Có vẻ như những người hầu ở đây thật sự chậm hiểu, lời nói đã nói ra quá rõ ràng như vẫn hỏi ngơ ngác như thế

" cô không biết một người hầu mà bắt chủ nhân nói lại thì sẽ bị gì à? " cô người hầu kia lập tức run rẩy, không chỉ cô mấy những người khác kể cả bà Julie cũng hết sức ngạc hiên

" vâng, tôi xin lỗi, thưa công nương. Ngài Henry đang thay đồ và chuẩn bị đi vào sảnh chính để đón tiếp hoàng tử Richard ạ "

" được rồi "

Một cảm giác kì lạ đang trong cơ thể cô, cảm giác vừa ghê tởm vừa buồn nôn khi phải gặp lại tên đó, người đã làm trái tim cô tan nát. Đứng trước hắn, giờ đây không còn gì e dè khi đó, cũng không cần lo lắng hay tìm lí do để giữ chân hắn hoặc hạ thấp bản thân. Giờ đây, công nương duy nhất của đế chế này không bao giờ trở thành trò hề cho giới thượng lưu nữa

" thần rất vinh hạnh được gặp mặt trời nhỏ của đế chế " không ngờ lại có ngày nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của hắn, cô chỉ muốn bóp chết cơ thể nhỏ bé đó bằng chính đôi bằng tay này

" hôm nay nàng thật sự rất đẹp "

" thần vô cùng cảm kích vì điện hạ thích nó, nhưng cũng đừng vì vậy mà gượng ép bản thân phải nói như thế ạ" Selina nói vừa nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của hắn, mặt hắn trầm ngâm không nói được lời nào

"..."

" xin thứ lỗi, thưa điện hạ, em ấy mới bị tai nạn ngoài ý muốn nên vẫn chưa khỏe " Henry lên tiếng, giải vây cho tình huống đầy ngượng nghịu của Richard.

"Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé ? " Richard hỏi

" thần rất tiếc, thưa điện hạ. Thần vẫn còn mệt sau cú ngã ấy " tất nhiên là không rồi, cô không thể để cho hắn biết được dấu thánh, một trong bảy bảo vật của thần bị đánh cắp như thế này.

Sau lời từ chối ấy, có vẻ hắn khá tức giận. Nhưng với địa vị bây giờ hắn không thể làm gì được công nương nhà Blanchet cả, kể cả cô không được lòng công tước thì hắn cũng không thể. Hắn chỉ ở lại chóc lát để bàn giao việc gì đó với ngài công tước

Henry tính quay về phòng ngay nhưng anh đã bị Selina ngăn lại, cô kéo anh vào một góc và nhìn thẳng vào anh

" nói đi, anh rõ ràng là đã quay ngược lại thời gian đúng chứ? " Henry ngỡ ngàng, đáng lẽ ra anh nên đoán được vì những hành động quá khá so với quá khứ ấy.

" làm cách nào mà- " chưa kịp để hỏi hết câu, Selina liền nói trước một bước

" cái dấu thánh trong gươm vàng "

Henry chợt nhận ra, vậy lí do cô nhảy xuống dưới hồ Lamont để tìm dấu thánh của gia tộc, và làm mọi chuyện rối tung lên như thế này.

" em tìm nó để làm gì ?" Selina nhìn anh ta với vẻ khó chịu

" chúng ta không thân đến mức có thể chia sẻ thông tin cho nhau. Anh quay về vì lí do của anh còn tôi là vì lí do của tôi " một cảm giác vô hình nào đó đã khiến anh ta nhận ra khoảng cách vốn dĩ của mình và cô

" Selina " một giọng nói vang lên, cắt đứt không khí giữa Henry và Selina. Cô không nhìn cũng biết kẻ đó là ai

William đi đến chỗ của cô, chưa nói gì vội cho cô một bạt tay. Về phần Selina, cô rõ ràng là đoán được hành động này của lão, nhưng chỉ là...sao lại khó chịu đến vậy ?

" ngươi dám nói những lời như vậy trước mặt hoàng tử ư? Ngươi không được dạy lễ nghi của một người phụ nữ sao? "

Lễ nghi của người phụ nữ của giới quý tộc đó à? Lẽ ra nên thay đổi cái tên đó là nhà tù giam cầm con người còn hơn cái tên mĩ miều ấy.

" con xin lỗi, thưa ngài "

Hắn ta bỗng nhiên cứng đờ, mới hôm qua hắn còn mắng cô không được gọi hắn một tiếng cha ấy vậy mà hôm nay hắn lại bất ngờ như vậy. Nhưng hắn  không biết, đã năm năm kể từ khi cô gọi hắn một tiếng " cha "

" mau về phòng, đóng cửa một tuần không ăn không uống để ngươi xám hối"

Hắncứ ngỡ là cô sẽ quỳ gối xin tha, nhưng lần này lão đã sai. Selina nhanh chóng trở về phòng mà không một lời cầu xin sự tha thứ từ lão. Chỉ mới có một ngày mà lại thay đổi tính tình như vậy ư?

Và cứ thế, cô bị nhốt trong căn phòng này đã gần một tuần. Đúng với hình phạt, cô đã không ăn không uống mấy ngày này nhưng một đứa bé mười tuổi làm sao có thể chịu đựng được hình phạt này.

" cầu xin cha hãy tha thứ cho em ấy...đã là ngày thứ sáu rồi mà em ấy vẫn không lên tiếng... " Henry lên tiếng trước bàn làm việc của hắn, có vẻ như hắn cũng có ấy nấy nhưng hắn ta vẫn kiên quyết làm ngơ

" còn một ngày là nó sẽ được thả thôi, con không cần phải lo. Mau về phòng đọc sách chính trị đi "

" nhưng em ấy mới chỉ mười tuổi thôi...làm sao có thể chịu đựng được... "

Hắn dừng lại công việc đang dang dở của mình lại, đặt đống tài liệu xuống bàn và giương mắt lên nhìn Henry

" từ khi nào mà con lại cãi lại ta như vậy? Mau về phòng ngay! "

Anh bỗng tự hỏi với mình rằng quay về thời gian này để làm gì? Và anh chợt nhớ đến câu nói của Selina lúc nãy, lí do anh quay về là để cứu rỗi cái gia đình này không phải sao?

" thưa ngài, theo luật trẻ em của đế chế này: không được nhốt trẻ nhỏ một mình và bỏ đói nó "

" ý con là ta đang vi phạm pháp luật? "

" chính xác là như vậy, nếu ngài không mau thả em ấy ra thì người vào tù tiếp theo chính là ngài công tước "

Hắn ta tức giận, đem tất cả tài liệu ném vào người anh. Nhưng hắn chẳng thể nào phản bác lại được điều Henry vừa nói. Thế nên, dưới sự uy hiếp của anh hắn cũng chịu thu hồi lệnh cấm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc