chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang bị cấm túc, Selina đã thử xem năng lực của bản thân có còn như trước hay không. Quả nhiên, đúng với những gì mà cô suy nghĩ, năng lượng của cô vẫn vẹn nguyên và tràn đầy thuần khiết của ma thuật.

Khi đã an tâm, cô lúc này mới có thời gian để nhìn lại căn phòng yêu quý của bản thân. Cô ngó nghiêng qua từng khúc gỗ được chạm khắt tinh xảo, qua hợp rương đựng đầy trang sức lấp lánh và vô cùng quý giá. Sẵn đó, cô liếc nhìn chiếc giường của bản thân đặt giữa phòng, bấy giờ cô mới nhận ra chiếc dây chuyện ngọc lục bảo đang nằm trên giường.

Hẳn là do lúc nãy cô đã thay đổi khi người ướt như chuột lột, và mấy người hầu đã thấy nó trong túi áo cô nên mới để lại đây. Cơ mà, chẳng ai nhận ra món đồ vật quý giá như vậy sao? Hay là do nó đã bị thất lạc nên đến giờ vẫn chưa được nhiều người biết tới.

Dường như mọi thứ vẫn còn ngay trước mắt, sợi dây chuyền không hề biến mất mà theo cô quay ngược lại quá khứ. Nó vừa tượng trưng cho ma thuật thần kì có thể đảo ngược lại thời, vừa là một món đồ tượng trưng cho tình cảm của Selina dành cho Elias

" làm ơn, hãy đợi em... "

Đột nhiên, một vài tiếng bước chân đang tiến đến trước cửa phòng. Một trong số đó vội vã chạy trước, lập tức mở toang cách cửa khi vừa đến. Như đã chờ sẵn, Selina không mấy ngạc nhiên khi thấy bà Julie mang đầy vẻ lo lắng chạy đến hỏi thăm.

Một tuần trôi qua nhanh đến vậy sao? Không, còn khoảng một ngày lận kia mà. Ông ta chẳng thể nào thu lại lệnh cấm túc nhanh như vậy được.

" là tiểu công tước đã nói đỡ cho tiểu thư đấy ạ " Bà Julie dường như hiểu được muôn vàng câu hỏi trên gương mặt của Selina

Ấy vậy mà anh ta cũng có thể ngăn cản người cha của mình như vậy, thật đáng ngạc nhiên làm sao. Nếu hắn cũng có dũng khí đó, không chừng kiếp trước không thành ra như vậy.

Henry lập lờ xuất hiện sau cánh cửa, thấy vậy bà Julie đứng dậy và rời đi cùng với đám người hậu. Henry nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Selina, đôi mắt mà hắn thấy là đôi mắt của sự tuyệt vọng và đau khổ.

" sau khi ta mất, em đã sống như thế nào ? " đôi mắt của Selina mở rộng ra biểu hiện rõ nét ngỡ ngàng khi Henry hỏi cô. Cô nhẹ đảo mắt sang bên trái, miệng vừa nói

" rất tốt " anh biết rõ là cô đang nói dối, anh cũng không có đủ tư cách để hỏi cô câu đó " hãy mau giao thánh ấn cho tôi "

" em cần nó để làm gì? "

Selina không nói gì, mắt cứ nhìn thẳng vào con ngươi của anh ta. Những chuyện muốn biết cũng đã biết rồi còn những thứ khác thì không cần tò mò như vậy.

Anh ta bất lực, ban đầu khi anh đảo ngược về quá khứ mọi thứ cứ như một giấc mơ huyền ảo. Vì thế nên anh cứ ngỡ nó là giấc mơ mà thần ban xuống để trừng phạt anh.

Mãi cho đến khi Selina trong quá khứ bẽn lẽn đến tìm anh trong thư phòng và muốn chơi với anh. Anh đã bật khóc khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé và ngây thơ ấy. Chỉ mới hôm qua, cô vẫn là em bé nhỏ dễ thương nhưng hôm nay lại trở nên kì lạ, nó khiến anh nhớ đến một Selina mà anh đã nợ rất nhiều trong kiếp trước của mình.

Henry nắm lấy đôi tay nhỏ bé, miệng đọc những câu chú cổ xưa. Rồi bàn tay anh phát sáng tạo ra hình mặt trăng lưỡi liềm, mặt trăng từ tay anh dần chuyển sang cánh tay trái của Selina. Sau khi di chuyển đến mặt ngoài của bàn tay, một dòng chảy ánh sáng màu vàng tỏa ra từ thánh ấn ấy chảy lên cánh tay và đến tim của cô.

Trong vô thức cô giật lại bàn tay đang bị nắm chặt bởi Henry, vì cơn đau từ thánh ấn. Không, đó chẳng phải cơn đau mà là một cách thanh tẩy linh hồn từ thánh ấn mang lại cho cô. Mãi cho đến khi những luồng khí đen phát ra từ cô dần biến mất, thì thánh ấn mới ngừng thanh tẩy cơ thể cô.

Lúc này, cơ thể của Selina trở nên nhẹ nhàng hơn, cả cơ thể và linh hồn được gột rửa cẩn thận. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thánh ấn càng khiến sức mạnh của cô trở nên mạnh mẽ hơn, thuần khiến hơn trước rất nhiều.

" anh cũng nhịn đói đúng chứ? " Henry nhìn, rồi lại gật đầu. Cả hai hiểu ý nhau thông qua cử chỉ của đối phương

Cô đến tủ trang điểm trong góc phòng, cầm lấy chìa khóa đã được cấu giấu cận thận ở chậu hoa kế bên. Sau khi lấy ra được chiếc chìa khóa, cô liền mở khóa tủ bí mật có hai ngăn chứa và lấy trong đó ra một túi đồng vàng

" cái này từ đâu mà em có ? " Henry hỏi, rồi nhìn cái túi đựng vàng ấy. Selina cũng nhìn theo ánh mắt của anh, rồi nhún vai biểu thị đó là chuyện đương nhiên

" chỉ cần bán mấy bộ váy cũ và một vài trang sức kia là có thôi ? "

Phải biết rằng, túi tiền ấy là từ Selina bé nhỏ trong quá khứ dành dụm mà có. Một đứa bé chỉ mười tuổi thì sao mà biết làm mấy chuyện điên rồ này được cơ chứ?

" chẳng nhẽ em đã định dùng số tiền đó để bỏ trốn sao? " Selina không nói gì, cô chỉ cảm thấy thương hại bản thân ở quá khứ mà thôi

" gần giống như vậy. Anh hãy mau xin phép cha đưa chúng ta một xe ngựa "

" để làm gì ? " Selina thở dài trước câu hỏi ngớ ngẩn của Henry, cô chỉ vào chiếc bụng đói meo trong một tuần của mình thay cho lời nói

Henry bấy giờ mới hiểu ý của cô, vội vàng chạy đến chỗ ông và xin ra ngoài một tí. Willam ban đầu đã định không cho, cũng không có ý định quan tâm đến lũ trẻ nhưng một phần nào đó ông cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy Selina với cơ thể ốm yếu ấy

" về sớm "

Nghe vậy, cả đám người hầu vội chuẩn bị xe ngựa cho cô và tiểu công tước. Cả đám ngớ người sau khi thấy ánh mắt thương cảm của ông dành cho cô con gái đáng thương của mình, chắc là lúc ấy họ mới biết con người này cũng có trái tim đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc