Chương 1: Lâm Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Viễn là một thằng cha cực kì ghê tởm đồng tính nam. Hoặc nói, gã ta ghê tởm đại đa số cá thể động vật cao cấp trên cái cuộc đời này, đặc biệt là đồng tính nam. Người duy nhất gã coi là con người thực sự có lẽ chỉ có em gái gã, còn ba mẹ gã đã sớm quy thiên rồi.

Dòng đời xô đẩy, chẳng hiểu thế nào mà Lâm Viễn lại đi làm thiết kế nội thất, cái ngành mà chẳng có khách hàng nào chịu nổi thằng designer vừa cau có vừa thô lỗ như gã, cái ngành mà đa số đồng nghiệp nam của gã là "đồng bóng". Có lẽ tuổi thơ chỉ ru rú trong nhà vẽ vời khiến cho gã chỉ có thể dựa vào lợi thế duy nhất này mà kiếm cơm chăng? Không ai biết, cả em gái gã cũng vậy.

Ở công ty, gã ghét nhất chắc chắn là thằng cha phó phòng, thứ nhì là con mụ trưởng phòng, đồng nghiệp gã cũng ghét tương đương vậy thôi. Con mụ trưởng phòng vừa vô dụng vừa biến thái, năng lực thì không có, ngoại hình thì vừa già vừa xấu, cậy nhờ ông chồng làm phó giám đốc mà trèo lên cái chức này, còn suốt ngày đi cắm sừng chồng nữa. Làm như gã không biết con mụ ấy suốt ngày ve vãn thằng cha phó phòng, biết thằng đó gay lọ rồi mà vẫn ảo tưởng nhan sắc ma chê quỷ hờn của mụ ấy có thể bẻ thẳng được người ta ấy. 

Còn thằng cha phó phòng lúc nào cũng chọc gã tức điên. Hắn ta không chỉ gay lọ mà còn lả lơi, không đứng đắn. Hắn cười một cái là khách hàng lập tức xì tiền ra, trong khi gã làm bục mặt mà mấy bà client vẫn dài giọng muốn thêm cái nọ muốn sửa cái kia. Rồi hắn lại còn suốt ngày lượn qua bàn làm việc của gã mà vuốt tóc nữa chứ, kinh tởm!

Lâm Viễn ghét cái nghề này, nhưng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn db, ăn cớt, hơn nữa gã còn phải kiếm tiền cho em gái học đại học. Cuộc đời này gã chỉ có duy nhất một mong muốn, là cho con bé một cuộc sống no đủ, không cần phải cày mặt kiếm tiền, nhịn nhục trước cấp trên, trước khách hàng hãm l*n, có thể để nó học ngành nó thích, làm việc nó muốn.

Nhưng đời không như là mơ, gã càng ghét đồng tính, càng ghét loài người, thì loài người càng thích vây lấy gã. Thằng cha đồng bóng phòng kế toán vừa đè gã lên tường vừa nói với gã rằng  top của cả cái công ty này đều muốn ngủ với gã, còn thằng cha phó phòng vừa đấm thằng đó vừa kêu gã phải ý thức được bản thân có một khuôn mặt thu hút gay đi. Gã có muốn thế đ*o đâu, đẻ ra đẹp là tội của gã à?

Tuy rằng Lâm Viễn là một thằng homophobic, nhưng mà gã cực khinh thường cái bọn lúc nào cũng muốn tuyên bố với cả thế giới rằng mình kì thị đồng tính. Gã cảm thấy bọn đó như thể muốn thu hút sự chú ý của lũ đồng tính vậy, trẻ trâu vcl. Như gã đây này, ghét thằng bóng nào thì chỉ thẳng vào mặt nó mà chửi, như cách gã chửi thằng phó phòng ấy. Cho dù hắn vừa mới cứu gã khỏi một thằng bóng biến thái khác đang định quấy rối gã, nhưng hắn ôm gã khiến gã ghê tởm đến nổi da gà lên,không thể chịu nổi mới phải chửi thôi, lũ đồng bóng chết tiệt này.

Bạn hỏi Lâm Viễn yêu ai chưa á? Đương nhiên là chưa, loài người kinh tởm chetme, yêu đương cái đ' gì? Nếu con đàn bà nào cũng như mẹ gã, thì đời này gã chẳng thà sống một mình hết đời, dũ sao cả cuộc đời gã cũng chỉ có em gái là quan trọng nhất mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei