Chương 2: Lục Tùng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương, mong con luôn ngay thẳng như gỗ tùng, luôn tươi sáng như mặt trời. Đó có lẽ là những gì cha mẹ mong mỏi ở hắn khi đặt cho hắn cái tên này. Đáng tiếc, hắn 14 tuổi liền phát hiện mình cong queo, 16 tuổi mắc chứng u uất, sinh nhật 18 tuổi xong liền dọn ra khỏi nhà, hay đúng hơn là bị bố hắn đá ra. Cũng đúng thôi, chẳng có gia đình truyền thống nào chịu được đứa con như hắn cả.

May là mẹ hắn kịp dúi cho hắn một cái thẻ ngân hàng với chìa khóa một căn hộ nho nhỏ giữa lòng thành phố, có lẽ từ lúc hắn come out bà đã chuẩn bị sẵn,lường trước được là ông chồng mình chắc chắn không chịu được việc có một đứa con trai gay trong nhà. 14 tuổi có thể hắn sẽ buồn, 18 tuổi có thể hắn vẫn sẽ buồn, sẽ nhớ nhà, nhưng 28 tuổi thì hắn chẳng còn tiếc gì ngoài tiếc tiền nữa.

Nhờ có số tiền của mẹ và một chút tích cóp từ mấy năm sinh viên đi làm mẫu ảnh, cuộc sống của hắn tương đối thoải mái, cũng kiếm được một công việc phù hợp với ngành học, với EQ hắn tích góp bao năm. Làm một phó phòng, vì trưởng phòng vô dụng và đại đa số nhân viên như gà rù, hắn buộc phải gánh cả chuyên môn, đối nội lẫn đối ngoại với các cấp trên nữa và với các "thượng đế". Đặc biệt là đối nội còn bao gồm đám cấp dưới lầm lì, bàn chuyện nhà người ta thì giỏi nhưng bàn phong cách thiết kế với khách thì lại câm như hến.

Ít nhất thì mỗi ngày đi làm đối với hắn cũng không tệ, vì trong phòng có trai "chất lượng". Chỉ là soái ca ấy một mực cho rằng mình thẳng, luôn căm thù, lẩm bẩm trách cứ mọi thứ, y hệt như hắn hồi thiếu niên mắc chứng u uất ấy. Vị đại gia này còn luôn treo trên mồm câu nói "thứ đồng bóng kinh tởm" khiến hắn ưu phiền hết sức. 

Cũng chẳng phải Lục Tùng Dương hắn không có người khác để "vui vẻ". Hắn đẹp và hắn biết điều đó, nên hắn luôn tận dụng hết giá trị của bản thân mình, bất kể là trong công việc hay tình cảm. Nếu muốn, hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là tối nay sẽ chẳng phải ngủ một mình. Thế nhưng lạ là, bất kể hắn ngủ với ai, trong đầu hiện lên toàn là ánh mắt khép hờ khinh khỉnh của gã, cánh mũi phập phồng kịch liệt mỗi khi hắn đến gần gã, đôi môi mỏng xinh đẹp lại toàn tuôn ra lời nói khó nghe của gã. Hắn nghĩ hắn bắt đầu điên luôn rồi.

Sự thật chứng minh, đáng sợ nhất không phải trai thẳng đẹp trai, mà là trai thẳng đẹp trai nhưng không biết rằng mình đẹp trai. Hắn không phải là kẻ duy nhất tơ tưởng đến sắc đẹp của gã, ở cái công ty mà gay chiếm đa số nam nhân viên này thì có hơn phân nửa muốn lên giường với gã, phân nửa còn lại hoặc là bot hoặc đã có người yêu. Vậy nên công việc mỗi ngày của Lục Tùng Dương lại thêm vào một mục: ngăn chặn mọi kẻ có ý đồ quấy rối Lâm Viễn.

Tuy rằng gã luôn mồm rằng gã thẳng, rằng gã có bao nhiêu kinh tởm đối với đồng tính luyến ái, thế nhưng Lục Tùng Dương hắn vẫn luôn có một niềm tin mãn liệt rằng trai đẹp như thế không thể thẳng được. Phản ứng bài xích của gã đối với nữ giới còn muốn mạnh hơn nhiều so với đồng tính nam, ít nhất khi hắn đến gần thì gã chỉ co người lại và thở mạnh mà thôi, khác hẳn với thái độ muốn trốn xa mười thước khi gặp khách hàng nữ. Có lẽ nếu không phải bản thiết kế cho các khách quen của công ty đều là gã lên ý tưởng và vẽ ra, thì chắc với loại nhân viên này công ty đã muốn đào thải từ lâu rồi.

Lục Tùng Dương hắn từ khi gặp gã liền cảm thấy nhân sinh không thể "dương" nổi nữa rồi, thích phải loại người này có bao nhiêu tra tấn chứ. Bất kể sắc dụ hay "anh hùng cứu mỹ nhân" gã đều không động tâm, thậm chí chỉ vì một lần hắn ôm eo gã để kéo gã ra khỏi kẻ quấy rối mà bị hắn thúc cùi chỏ rồi chửi thẳng mặt. Hắn cũng không muốn mặt nóng thiếp mông lạnh nữa, hắn cũng muốn từ bỏ lắm, nhưng con t(r)ym không cho phép thì hắn cũng chẳng biết làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei