Đánh dấu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó tên vừa rồi lại đứng lên vẻ mặt thoáng chút lo sợ.

-Thưa.......Thưa hoàng tử......nếu cô ta là...là Hoàng hậu tương lai thì..sẽ có con dấu phía bên vai phải nó coi như hoàng tử đã đánh dấu rằng cô ta sẽ là vợ của ngài.....nhưng...nó phải được thực hiện trước mặt ít nhất 1 người trong vương quốc để làm nhân chứng.Vậy cho thần mạn phép hỏi ngài đã đặt dấu ấn cho cô ta chưa ạ-hắn với giọng rung rung cúi người xuống nói.

-Ngươi không tin ta sao?-hắn lạnh lùng liếc mắt sang tên đó.Khiến ông ta thoáng chút sợ hãi thể hiện rỏ trên khuôn mặt.

-Hạ thần không dám ạ!Hạ thần chỉ tò mò hỏi thôi ạ xin hoàng tử bớt giận.Nhưng đó là luật của vương quốc,nếu như hoàng tử chỉ muốn cứu cô ta mà nói như vậy thì cô ta cũng sẽ chết vì cô ta đã biết quá nhiều về vương quốc của chúng ta rồi thưa hoàng tử.-hắn quỳ xuống nói.

-Vậy được rồi nghi lễ sẽ thực hiện ở đây.Các ngươi xem cho kĩ,đặc biệt là ngươi.Chỉ là một nụ hôn thôi mà.-hắn liếc sang tên đó nhấn từng chữ.

-What?Hôn?Hôn sao?Tôi.... á?Này....không.....-tôi chưa nói dứt câu thì.......ôi....thôi....

Chưa nói dứt câu,anh ta xoay sang nhìn tôi kéo tay tôi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn,tôi mở tròn mắt nhìn hắn.Tôi bắt đầu đứng hình tập 4,hắn hôn tôi,hắn đang hôn tôi,một người tôi không hề quen biết đang hôn tôi,nhưng nó chỉ thoáng qua như một cơn gió.

-Các người đồng ý rồi chứ?-hắn vẫn lạnh lùng.

-Bái kiến hoàng tử và hoàng phi tương lai ạ.Hạ thần thất lễ xin Hoàng phi tha thứ.-cả bọn cúi đầu.

-Ah ah!Các người đứng lên đi tổn thọ ta đấy.-tôi nói.

-Được rồi mọi chuyện ở đây để ta lo.Các ngươi quay trở về đi-Hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô tận.

Bọn họ biến mất.Mọi chuyện trở lại bình thường.Tôi liếc xéo hắn.

-Anh có biết anh vừa mới cướp đi thứ quan trọng đối với tôi không?-tôi khoanh tay tỏa vẽ mặt hết sức khó chịu.

-Tôi chỉ muốn cứu cô thôi!Nếu tôi không làm vậy cô chỉ còn một con đường đó là chết.

-Đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu của cô nha.?

Tôi đỏ mặt quay đi.

-Haaahaha!Nhìn cô kìa.-hắn cười khoái chí.

Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười.Nụ cười làm cho người ta cảm thấy ấm áp,tôi nhìn hắn,nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn,hắn đẹp thật mà.Nhìn mái tóc vàng hoe và tôi chợt đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn tôi.Nụ cười vụt tắt khuôn mặt hắn lại trở về như ban đầu,vẫn lạnh nhạt.

-Cô đừng như vậy mà hiểu nhầm!Tôi chỉ là muốn giúp cô thôi.-hắn nói

-Hah!Ai thèm hiểu nhầm,ai biết được anh giúp tôi hay lợi dụng hôn tôi.

-Cô xem phía vai cô kìa.

-Gì?

Tôi nhìn xem hai bên vai của mình.Đúng thật có một hình vương miện vàng nhỏ xíu in vào phía vai phải của tôi và tôi bôi cỡ nào nó cũng không ra.

-Làm sao đây?Sao nó không ra.-tôi quýnh lên.

-Cô ngốc thật!Cho dù cô có là một đức tối cao đi chăng nữa thì cô cũng chẵng làm mờ được dấu ấn nói chi đến việc làm biến mất nó.

-Dấu ấn?Dấu ấn là sao?.

-Dấu ấn này nó chứng minh cho cô bây giờ là ''của tôi''.hắn cười khẩy.

-Này này!Tôi là của anh bao giờ nhỉ?.

-Vừa rồi thôi!

Gì?Chết rồi chết rồi.Trời tối lúc nào thế,Tiu rồi huuuuuhuhu tôi không biết đâu.Tôi sẽ bị mắng đấy,làm sao đây -.-.

Aiiiii!Cô im đi coi như tôi nhân từ một lần.

Nói rồi hắn nắm tay tôi tan theo làn khói trắng,thấm thoát đã về đến nhà.

-Waaaa!Lần này tôi được thấy tận mắt nha,thì ra anh đưa tôi về bằng cách này.

-Cảm ơn anh nha tôi vào nhà đây.-Tôi xoay lại cúi đầu cảm ơn nhưng anh ta lại biến mất.

Tôi đành lặng lẽ bước vào nhà.

-Dạ thưa dì con mới về ạ!

-Ừ!

Đó là câu từ quen thuộc,thì tôi cũng đành mặc kệ cho qua.Bước vào căn phòng nhỏ của mình tôi chợt nghĩ đến hắn,nghĩ đến lúc hắn hôn tôi thì đột nhiên tôi đỏ mặt.Tôi nhìn vào cái hình vương miện vàng này suy nghĩ rất nhiều.

Và đó cũng là một bước ngoặc làm thay đổi cuộc sống của tôi.......................

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro