Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!Sao anh cứ theo sau tôi vậy-tôi khó chịu xoay người lại nói to.

-Được rồi vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé.Cô còn nợ tôi 1 điều kiện,cô nhớ chứ?

-Ơh!Vậy đó là gì anh nói đi.

-Cô là ai?Tại sao cô có thể mở được phong ấn?Tại sao cô lại lấy được quyển sách?.

-STOP!Tôi có cần trả lời từng câu không?

-Cần!Vậy cô trả lời đi-hắn lại khoanh tay ra vẻ lạnh lùng.

Tôi hít một hơi thật sâu.

-Tôi tên là Kim Yoen Ji - Tôi không biết vì sao tôi có thể mở được phong ấn gì gì đó mà anh nói-Tôi cũng không biết quyển sách đó là gì và tôi cảm thấy anh thật phiền phức-Tôi nói 1 tràng dài.

-Cô ...........!Cô nói thật.

-Anh nghĩ tôi nói dối anh à.

Hắn im lặng rồi biến mất theo làn gió.Haizzz lại biến mất ,hắn lúc nào cũng biến mất không lí do.

Tôi ngồi xuống ghế ở công viên.Vì bây giờ về nhà cũng chẳng có việc gì làm.Nge bài nhạc hằng ngày của mình,tôi ngân nga theo điệu nhạc chả để ý tới mọi chuyện xung quanh.Tôi không biết có 1 người đã đứng từ đằng xa nhìn tôi và nở nụ cười,nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua như 1 cơn gió rồi biến mất.Trời chập tối từ lúc nào không biết,tôi vội vã đi về.

-Ah!Xin Lỗi .-tôi đi vội nên lỡ chạm vào 1 người.

Tôi ngước mắt lên,một đám người áo đen đứng trước mắt tôi.

-Quyển sách đâu?Cô là người giữ nó phải không?Nói mau nếu cô muốn sống.-một người áo đen bước lên nói.

-Tôi........tôi....mà....quyển sách...gì vậy?-tôi sợ hãi trả lời.

-Cô muốn chết à?-hắn quát lớn,rồi hắn đưa tay lên đẩy một làn khói đen bao phủ tôi.

Tôi hoảng hốt tột độ la lên''AAAAAAAAAAAA!Cứu cứu với.Lúc này trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến một người,chính là hắn chắc chắn là hắn.Rồi một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy tôi,kéo tôi ra khỏi bóng tối đó và đó chẳng ai khác chính là hắn ta.Một con người vô cùng lạnh lùng,nhưng lúc này tôi cảm thấy ánh mắt lo lắng của hắn dành cho tôi nó rất ấm áp,ấm áp đến kì lạ.

-Cô có sao không?-hắn lo lắng.

-Tôi không sao.Nhưng....mấy người đó....là ai?-tôi vẫn còn cảm thấy sợ,giọng tôi rung rung.

-Để tôi!

Hắn bước lại gần đám người đó.Đột nhiên tất cả đều quỳ xuống đồng thanh nói:

-Thưa hoàng tử Louis!Chúng thần thất lễ rồi ạ.

-Các ngươi đứng lên đi!-hắn ra lệnh.

-What!Hoàng tử?-mặt tôi ngốc nhất có thể nhìn hắn.

Tôi đứng hình tập 1 khi nghe đám người đó gọi ''Hoàng tử'' .Rồi tên cầm đầu  tấn công tôi vừa rồi bước ra nói.

-Thưa hoàng tử!Tên này là con người,nhưng lại dám xúc phạm đến chúng thần mong hoàng tử minh dám cho chúng thần  ạ.-Hắn ra vẻ nịnh nọt.

Tôi đứng hình tập 2 What?Tôi xúc phạm bao giờ cơ?wow ông này nói dối không chớp mắt nhỉ?Đã hỏi vớ vẫn lại còn tấn công tôi rồi xoay qua nói tôi xúc phạm các người hahaha vui thật-Tôi há hốc mồm nói thầm trong bụng.

Hắn xoay người lại nhìn tôi.

-Có sao? -hắn chau mày.

Tôi lắc đầu.Dường như hắn đã hiểu vấn đề xoay người lại nhìn bọn chúng.

-Các ngươi nói cô ấy đã xúc phạm các ngươi à?

-Dạ đúng!Thưa hoàng tử -cả bọn đồng thanh

Tôi trợn tròn mắt,không ngờ bọn họ có thể nói dối một cách vô lý như vậy.Biết làm sao đây 1 đâu thể nào cãi lại trăm đành chấp nhận số phận vậy.

-Hưh!Các ngươi có biết cô ấy là ai không?-hắn khoanh tay lại nói với vẻ lạnh lùng.

-Dạ là một người bình thường thưa hoàng tử.-tên đó trả lời.

-Đúng!Cô ấy là người thường thật.Nhưng có lẽ từ đây ngươi nên đổi cách xưng hô đi là vừa.Vì cô ta là người ta đã chọn làm hoàng hậu tương lai của vương quốc.-Hắn nói với vẽ mặt đầy thách thức.

What?Không những lần này tôi đứng hình tập 3 mà còn có tất cả bọn họ đều sợ đến rung cầm cập ''Hoàng hậu?Tôi?'' Chuyện gì xảy ra vậy?.

hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro