Kẻ đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tôi được nghỉ phép.Làm công việc nhà xong tôi đi đến trường như mọi khi,dường như tôi quên lãng đi cái tên kì lạ đấy.

Bước vào lớp nghe rõ những tiếng xì xào bàn tán.

-Nè!Biết chuyện gì chưa.Hôm nay có học sinh mới đó.-nữ sinh 1

-À!Thiếu gia của công ty JALEN  Han Min Joon  phải không? -ns2

-Đúng rồi!-ns3

-Nghe nói đẹp trai lắm!Ôi trời muốn gặp quá đi-ns4

-Mi Ran à!Của bà đó-ns5

-Chứ sao nữa- Mi Ran đắt ý trả lời.

Tôi thì cũng chẵng quan tâm gì đến mấy chuyện vớ vẩn này.

-Ê!Bà đọc báo chưa-Jin Hee hối hả nói

-Chuyện gì?-tôi ngơ người.

-Nghe nói thiếu gia,chủ tịch và phu nhân của tập đoàn hoàng gia TA mất tích gần 1 tháng đột nhiên trở về tiếp quản công ty đó.-Jin Hee nghiêm túc.

-Thì sao nào?Có liên quan gì đến tui đâu.-tôi thản nhiên trả lời.

-Ôi trời!Tôi cạn lời với bà luôn đó-Jin Hee nhún vai lắc đầu

Nói thật thì bây giờ tôi chỉ mong là có thật nhiều tiền để tự mình lo cuộc sống cho mình thôi.

-Cô vào,cô vào kìa!Thôi tui về chổ nha.-Jin hee vỗ vai tôi rồi bước về chổ ngồi.

Cô bước vào lớp,một tiếng ''Ồ'' lớn vang lên.Rồi bắt đầu các tiếng xôn xao bàn tán cũng bắt đầu vang lên.

-Thiếu gia Han Min Joon kìa!Wow đẹp trai quá.-ns1

-Ừm!Đúng rồi.ns2

Tôi thì chẳng quan tâm đến cứ cắm cúi đọc quyển sách huyền thoại ''Chàng phù thủy và cô gái nghèo'' quyển sách này tôi đã đọc từ khi tôi 10 tuổi,cô gái trong quyển sách này rất giống với  tôi của hiện tại-rất đáng thương.Nhiều lúc tôi còn suy nghĩ quyển sách này viết cho chính tôi đấy chứ.

-Này này!Các em trật tự nào.Có lẽ các em đã biết bạn mới của chúng ta là ai rồi phải không.Vậy bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho bạn nhé!Nào nào.-cô giáo nhìn về từng phía để chọn chổ ngồi.

-À!Em ngồi chung với Kim Min Won đi nha.Bạn là lớp trưởng bạn có thể giúp em làm quen với lớp.

Cậu không nói gì vác cặp lên vai đi thẳng về phía trước chẳng bận tâm đến những lời nói của các cô gái xung quanh.Điều đó khiến tôi chợt nghĩ thầm''Nhà giàu thì sao chứ đừng có ra cái vẻ mặt đó nhìn mà phát ghét''.Nghĩ vậy thôi chứ làm sao tôi có thể sánh bằng được họ chứ,tôi thì bận rộn với biết bao nhiêu là công việc còn họ chỉ cần nằm 1 chỗ để hưởng thụ thôi.Hazzzz đành chấp nhận vậy.

Buổi học kết thúc.

Tôi lặng lẽ đi về một mình như bao ngày Jin Hee thì được ba đưa về.Nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với Jin Hee nữa cơ mà.

-Này!Cô kia-tiếng 1 người gọi từ phía sau.

-Ơh!Ai vậy?-tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Ah!Giật cả mình,anh là ma hay sao mà lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ vậy.-tôi giật bắn người khi đột nhiên cái tên kì lạ đấy lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt,xém tí là hồn phách đi chào anh hoàng rồi.-.-''

-Ai bảo cô không nghe tiếng tôi gọi.Tôi ghét nhất phải gọi người khác nhiều lần đấy nhé-hắn ra vẽ lạnh lùng,đắt ý.

-Yah!Vậy ai bảo anh đi theo tôi chứ,còn trách tôi à.Đúng là kì dị,anh cứ như 1 con cún con cứ đi theo đuôi tôi ý.-tôi liếc xéo.

-Này!Cô biết tôi là ai không hả?-đột nhiên hắn tức giận,trời bỗng tối sầm , các hoạt động xung quanh dừng lại.Trời đất âm u, đôi mắt hắn đỏ lên nhìn tôi như 1 ác quỷ.

-Tôi nói anh là kẻ đeo bám đấy đồ đáng ghét.

Lúc này tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại không sợ hắn mà còn tức giận  quay đi.Bầu trời sáng lại,mọi thứ trở về như bình thường.Tôi cứ tưởng tôi đã được buông tha rồi chứ,không ngờ hắn lại là một kẻ đeo bám dai đến như vậy.Hắn vẫn khoanh tay ra vẻ lãng tử ,lạnh lùng đi theo sau tôi.Hắn thật sự khiến tôi rất tò mò và khó hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro