Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring Ring Ring

-à nhon!Jin Hee gọi có việc gì vậy giờ này ngủ mà-Tôi nói vào điện thoại.

-À!Vừa rồi có một anh đẹp trai hỏi tìm bà đó.Lúc mà bà không nói không rằng bỏ chạy ra đường thì cùng lúc đó anh ta vào.Hai người gặp nhau chưa?-Jin Hee hỏi.

-Ơh!Anh ta á.à...à....gặp rồi- tôi ấp úng nói.

-Anh đó đẹp trai lắm nha!Hình như con nhà giàu.Mà........đừng nói đó là bạn trai bà nha.-Jin Hee ghẹo.

-Làm gì có chuyện đó nếu thật như vậy thì tui là lọ lem rồi còn gì!Thôi tối rồi ngủ ngon nha Bye vợ yêu -tôi nói xong rồi tắt máy ngay tránh Jin Hee hỏi nhiều chuyện khác liên quan đến cái tên kì lạ ấy rồi lại sinh ra nghi ngờ vớ vẩn.

Tôi đắp chăn lại ngủ,đêm nào cũng vậy khi nhắm mắt lại tôi lại thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Một đêm trời mưa,mưa rất lớn tôi thấy một cô bé nắm tay ba và mẹ trú mưa ở một chỗ chờ xe buýt.Họ vui vẻ cười đùa đến khi trời mưa tạnh.

-Mẹ Yeon Ji à!Đợi tôi ở đây một tí nhé.Tôi đi qua mua một thứ này.Hôm nay là ngày sinh nhật của 2 mẹ con mà-người đàn ông cười vui vẻ nói với người phụ nữ và đứa con 8 tuổi của mình.

Và đó chẳng ai khác là gia đình của tôi,một gia đình rất hạnh phúc nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ có kết thúc.Ba tôi bước qua đường,đi vào một shop quà lưu niệm.

-Mẹ à!Yeon Ji rất thích có quà-cô bé tủm tỉm cười vui vẻ.

-Mẹ cũng vậy!Con gái yêu của mẹ phải ngoan mới có thật nhiều quà đấy nhé-mẹ tôi cười tươi xoa đầu tôi.

-Yeon Ji ngoan mà-Tôi cười tít mắt nói với mẹ.

-Đúng rồi!Yeon Ji của mẹ là ngoan nhất-Mẹ tôi vuốt nhẹ mái tóc tôi.Cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Một lúc sau,ba tôi quay lại.Ba đứng bên kia đường vẫy tay với 2 mẹ con tôi.Đột nhiên mưa lại ào đến che mất tầm nhìn,mẹ tôi xoay lại nói với tôi.

-Hai mẹ con mình qua bên kia đường đón ba nào!.

-Vâng!.-tôi gật đầu mỉm cười.

Mẹ tôi lấy cái ô rồi nắm tay tôi bước ra,vì trời mưa rất to làm mọi thứ mờ đi.Mẹ tôi nhìn vào bản chỉ thị thấy đèn xanh của người đi bộ vẫn còn nên mẹ kéo tay tôi bước vội sang đường bên kia.Giây phút kinh hoàng cũng đã đến,lúc này tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng,để mẹ có thể bên tôi dù chỉ là 1 phút.Tiếng còi xe bóp inh ỏi,chiếc xe thắng gấp mẹ đẩy tôi sang bên đường rồi một tiếng động lớn vang lên, trong màn mưa mẹ tôi nằm trước chiếc xe ô tô,bố chạy đến đỡ tôi lên rồi  chạy vụt ra,bố bế mẹ chạy vào lề đường và gọi xe cấp cứu.Còn tôi chỉ biết nức nở gọi mẹ.

-Mẹ ơi!Mẹ ơi!Mẹ sao thế?Đừng làm Yeon Ji sợ mà-tôi khóc nức nở.

Mẹ tôi mở đôi mắt yếu ớt của mẹ để nhìn thân hình bé nhỏ đang rung lên,rồi mỉm cười.

-Mẹ.... không... sao đâu!Con đừng khóc...... mà hãy luôn tươi cười.Hãy hứa với mẹ, con sẽ mãi mạnh mẽ...... như..... ''Mặt trời nhỏ''Đáng yêu của mẹ-giọng mẹ tôi yếu ớt.

Máu,rất nhiều máu.Thân thể mẹ tôi tất cả là màu đỏ.Tôi cảm thấy sợ,rất sợ mẹ sẽ như Body chú mèo mà tôi yêu  quý,sẽ rời xa tôi đến một nơi thật xa,thật xa, nơi đó sẽ có những thiên thần nhỏ và sẽ quên đi tất cả những người mà họ yêu quý.

-Mẹ không được như Body rời xa Yeon Ji nha!Yeon Ji buồn lắm-tôi khóc nức nở.

-Con gái ngốc à!Sau này lớn lên........ phải chăm sóc ba đấy nhé,nếu con mà không ngoan.. mẹ sẽ rất buồn.....mẹ sẽ không.....thương....Yeon Ji....nữa -giọng mẹ tôi ngắt từng khúc,rồi hai mắt mẹ tôi nhắm lại.

Mẹ đã rời xa tôi,mẹ đã từ bỏ ba và tôi mà đi đến 1 nơi rất xa,xa đến nỗi không thể nào tôi được ôm mẹ khi tôi buồn,không được kể mẹ nghe những gì cô dạy,không được nũng nịu lay đôi bàn tay dịu dàng của mẹ xin được đi chơi và không bao giờ tôi được đi cùng ba mẹ dạo công viên đi ăn cùng ba mẹ nữa.Ác mộng đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ,tôi không thể loại bỏ nó trong giấc mơ của mình.

Quá khứ đó cứ tồn tại trong tâm trí tôi,mãi mãi không thể thoát ra được.Nhưng.............người đó đã nắm tay tôi bước ra khỏi bóng đen mà tôi đang lạc vào.

hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro