Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoen Ji à!Có hộp cứu thương rồi nè đưa tay tui xem -Jin Hee đem hộp cứu thương lại

-Oh!Vết thương đâu rồi?-Jin Hee cầm tay tôi lật qua lật lại 

-Sao?Vết thương.-Tôi mở to mắt hết cỡ khi thấy vết thương bị dao cắt biến mất một cách kỳ lạ.

-Wow!Không lẽ bà có khả năng bất thương hả?Wow.......-Jin Hee vỗ tay khen ngợi.

-Bà thật!Làm gì có chuyện đó-Tôi khẳng định

-Vậy!Tại sao vết thương lành nhanh như vậy-Jin Hee ngớ người hỏi

-Có lẽ.........!À hết giờ làm việc rồi.Về trước nha bye-Tôi luống cuống tạm biệt Jin Hee rồi chạy nhanh ra cửa vì sợ Jin Hee hỏi chuyện.

Do chạy nhanh để tránh Jin Hee nên vô tình va chạm với một người.

-Xin Lỗi!Xin Lỗi!-Tôi cuối đầu xin lỗi nhanh rồi tiếp tục chạy không kịp ngước mặt lên nhìn.

Không cần biết gì nữa tôi chỉ chạy, chạy thật nhanh để còn kịp đón xe buýt về nhà không thôi thì đừng mơ mà vào được nhà.Nhưng đúng là trời không chiều lòng người,từng giọt từng giọt mưa rơi xuống.

-Mưa?Tại sao lại vậy chứ?-Tôi bức xúc vô cùng đã trễ giờ về lại gặp mưa.Tôi vô cùng, vô cùng ghét mưa vì một đêm trời mưa mà đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi.

-ÂY!Làm sao đây trễ xe buýt mất rồi,lần này về thì làm sao vào nhà được đây-Tôi ngồi xuống chỗ chờ xe buýt than thở.

-Cô kia!Cô là Kim Yeon Ji phải không?-một người bước lại nói.

-Ah!Tôi đây tìm tôi làm gì giờ này chứ -tôi chẳng nhìn người đó cứ chống cằm than thở.

-Tôi sẽ giúp cô về nhà-người đó nói với vẻ đầy tự tin.

Nghe câu nói đó tôi mừng rỡ xoay người lại và một điều khiến tôi bất ngờ , khó hiểu là người đó là con trai và..............Đứng dưới mưa mà hoàn toàn không ướt như có một tấm màn che chắn cho anh ta vậy.

-Wow!Tôi lạnh đến mơ à.Anh........Không ướt sao?-Tôi véo vào má xem có nằm mơ không.

-Ah không cần,không cần gì hết anh nói giúp tôi về mà làm ơn đi-Tôi vỗ vào hai má rồi xoay người lại chắp tay nói.

-Được thôi!Nhắm mắt lại chỉ cần nghĩ đến nơi cô muốn đến.Nhưng cô phải giúp tôi một điều kiện-anh ta nói đầy đắc ý

-Gì cũng được!Nhưng giúp tôi về nhà cái đã ''Cái tên kì lạ thích nói nhiều''-tôi bĩu môi nói với anh ta.

-Cô!.........-anh ta không còn gì để nói.

Tôi theo lời anh ta nhắm mắt lại suy nghĩ về nơi tôi muốn đến.Đột nhiên như có một luồng gió cuốn nhẹ,tôi có cảm giác mình đang bị nhấc lên.Tôi hé mắt ra thì bị anh ta che lại.

-''Cái tên lạnh nhạt, đến tay của anh ta cũng lạnh nhạt''-tôi nói thầm trong bụng.

Chỉ thoáng một chút tôi đã đến nhà.

-Cô mở mắt ra đi!Đến nơi rồi-anh ta lạnh lùng nói

-Oh!Đúng thật ha.Nhưng mà.....sao tôi không bị ướt-tôi khó hiểu xoay người lại nhìn, thì........... anh ta  biến mất chỉ để lại một mảnh giấy có ghi là''Tôi sẽ tìm cô sau.Cô đừng quên,cô còn phải giúp tôi một điều kiện và đừng nói với ai những điều cô nhìn thấy về tôi.Nếu cô không thực hiện theo lời tôi nói thì hậu quả sẽ không tốt đâu!''

-Ơ!Tôi còn chưa hỏi anh tên gì mà!-Tôi nghĩ thầm trong bụng và cũng cùng lúc đó mảnh giấy phát sáng và nổi lên 1 dòng chữ''Gọi Tôi là Kang Han Sung hay Louis gì thì tùy cô''

-Wow!Anh là mảnh giấy này à?-tôi bất ngờ.

-Đừng có ngốc như vậy!Nó chỉ là phương tiện giao tiếp thông dụng như con người hay làm thôi chỉ là hơi khác một tí.Tôi sẽ nói chuyện với cô sao!-Từng chữ,từng chữ nổi lên tờ giấy khiến tôi càng ngớ người ra hơn.

Thôi mặc kệ khác hay không khác gì, vào nhà cái đã không thôi là ở ngoài đây đến sáng.

-Thưa dì con.........-vào nhà thì chẳng có ai,chắc là họ đã đi ngủ hết  11h rồi còn gì. 

Tôi lặng lẽ vào căn phòng nhỏ của mình.Lúc làm vscn xong tôi nằm gọn vào một góc phòng để ngủ.Tôi cầm mảnh giấy và nói nhỏ

''Anh là ai?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro