Giải mã bí ẩn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học tôi bước trên đường về nhà cùng Jin Hee.

-Nè!Sao lâu rồi không thấy ba của bà về vậy?-Jin Hee thắc mắc hỏi

-Ba có việc bận phải đi đến tận đảo Jeju để giao hàng một thời gian nữa mới về được-tôi ủ rủ nói.

-Vậy sao?Mẹ kế và chị Mi Ran của bà.......có ức hiếp bà không?

-À!Cũng vậy thôi.Cho dù dì và chị không có chút tình cảm gì với tui nhưng tui tin sẽ có một ngày dì và chị Mi Ran sẽ chấp nhận tui thôi.-Tôi cúi mặt xuống cười cho qua chuyện.

Đến cuối đường tôi tạm biệt Jin Hee và về nhà.Bước vào nhà tôi thấy dì và chị đang xem tivi.Công việc nhà cũng làm xong rồi.

-Thưa dì con mới về ạ!

-...................

Vẫn lặp lại.Tôi lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ của tôi,Thấy cuốn sách trên bàn học,tôi cầm lấy mở ra xem.

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!-tôi hốt hoảng buông cuốn sách ra.

-Mầy làm gì mà la lớn vậy?Muốn hàng sớm qua mắng tao à!-mẹ kế quát.

-Dạ con xin lỗi dì!-tôi nói vọng ra.

Tôi nhặt cuốn sách lên,chỉ là vì vừa rồi có con dán nấp phía sau cuốn sách thôi,tôi thì chúa ghét loài dán tại sao nó sinh ra biết đi,biết chạy đã đành mà còn biết bay nữa!Ôi tức chết mà...........Tôi mở quyển sách ra đột nhiên tôi nhìn thấy dòng chữ ''Cô là ai?'' hàng ngàn suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi 'Tại sao lại như vậy nhỉ?Chẵng lẽ câu chuyện của Jin Hee kể là có thật?Hay là người nào đó viết vào mà mình không để ý nhỉ?' rồi ý nghĩ đầu bỗng khiến tôi ngây thơ tin nó là thật.Tôi mở miệng đọc:

''Hãy mở ra hỡi cánh cổng của sự chết chóc''...........

Tôi đọc đến hai lần câu đó ........và........ chẳng có chuyện gì xảy ra.Đúng là nhãm nhí chẳng có câu chuyện nào thật cả.

Ring ring ring.

-Không đi làm à!19h45 rồi đó tui đợi bà trước nhà này.Nhanh lên-Jin Hee nói vào điện thoại

-Sao?Chết rồi chết rồi!Đợi tui 5p nha.-tôi hối hả bỏ cuốn sách vào bóp đồ cuống cuồng vscn rồi cầm bóp chạy ra.

-Thưa dì con đi làm ạ!

Tôi không màng đến dì có trả lời hay không nữa.Vì tôi đã biết trước dì chỉ xem lời nói của tôi là 1 cơn gió lướt nhẹ qua thôi chẳng cần bận tâm đến làm gì.

-À!Jin Hee à.Đi thôi-Tôi vẫy tay gọi Jin Hee

Tôi và Jin Hee làm cùng một nơi nên thuận tiện đi chung.Tập hóa Daja giờ vắng khách,tôi lấy quyển sách ra xem thử còn ghi gì nữa không.

-Nè!Sách gì vậy?Truyện mới của bà à!Vương Quốc ALANALA?.-Jin Hee hỏi

-Không!Có một người đã đánh rơi nó -tôi bỏ quyển sách xuống lấy 2 cốc nước và 2 quả táo lại bàn làm việc.

-Để tui cắt táo cho.-tôi cầm dao lên và cắt quả táo

-À!Mà trong đó có gì?-Jin Hee 

-Chẳng có gì cả?-tôi nhún vai nói

-A!Đứt tay rồi.-tôi trượt tay và cắt trúng vào tay mình 

-ẦY!Có sao không?Để tui đi lấy hộp y tế-Jin Hee lo lắng

-Không sao mà!-Tôi huých vào tay Jin Hee

-Đợi tui một tí!-Jin Hee nói rồi chạy ra sau cửa tiệm tìm hộp y tế

Máu nhỏ vào quyển sách từng giọt từng giọt,quyển sách bỗng phát sáng lên rồi biến mất.Chỉ để lại 1 tờ giấy có ghi là

''Phong ấn đã được mở.Huyết Mộc Linh Hoa đã giải thoát lời nguyền''

Phía sau tờ giấy có ghi thêm một dòng chữ

''Tôi sẽ tìm cô''dòng chữ bí ẩn khiến tôi thắc mắc và tò mò ''Chẳng lẽ trên đời này lại có phép thuật thật sao?Lạ thật!Tại sao quyển sách lại biến mất?''.........

.........hết chap....... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro