Chương 1: SAU KỲ NGHỈ HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè như cơn gió thoảng qua...

Tôi : Haizzz mới đấy mà mai phải lên trường nhận lớp rồi // uể oải //
'gục mặt vào chiếc giường'

Sự lười nhác như loan ra toàn cơ thể khiến tôi cảm thấy buồn chán.

Ting...ting...chiếc điện thoại sáng lên, hiện ra những dòng tin nhắn của tụi bạn thân.
' vơ tay lấy điện thoại '

Tôi : ra là con Nhã Kỳ nó đang trông mong ngày tựu trường sẽ có một bạn nam chuyển vào lớp // phì cười //.

Đáp lại sự kỳ vọng của nó tôi khăng khăng nói : Sẽ chẳng có một đứa học sinh mới chuyển vào lớp mình đâu! Đừng quên bọn mình học lớp chọn.

[ Đúng vậy lớp chọn ở nơi đây khác với mọi nơi, những học sinh mới chuyển đến dù có thành tích xuất sắc đến đâu thì cũng không được vào thẳng lớp này, mà phải trải qua một năm ở lớp khác với bảng điểm cao mới có thể vào được. Bọn tôi ở đây từ cấp 1 nên chỉ cần thi vào ]

Nhã Kỳ : Cậu không cần nói thẳng ra như vậy đâu. Nhưng tớ sẽ không dập tắt hi vọng với một bạn nam học sinh mới đâu, nếu điều đó trở thành sự thật thì đừng ganh tỵ với cuộc tình của bọn này.

Trúc Mai : ờ cứ ở đấy mà mơ mộng đi chị hai.

Nhã Kỳ : Hứ, không thèm nhắn với hai cậu nữa. Tạm biệt.

tôi giương chiếc điện thoại lên trần nhà và cười thầm, vì ngày mai sẽ được trêu chọc cô bạn Nhã Kỳ.

- Tối đến
Khi nhà tôi đang quây quần cùng thưởng thức bữa tối thì mẹ nói :" Năm nay lo học hành đàng hoàng để thi chuyển cấp, dẹp ngay mấy chuyện yêu đương vớ vẩn đi ". Mặt tôi gục xuống bàn, nhìn miếng thịt trong bát một cách chán nản. Thật ra điều đó chẳng đáng lo ngại gì, điều làm tôi buồn là chưa nhận được lời động viên nào từ mẹ...

Sau một đêm dài trần trọc cuối cùng cũng sáng. Vì mất ngủ nên tôi dậy khá sớm trong trạng thái mệt mỏi.
Bước xuống sân trường sau 3 tháng nghỉ hè là một cảm giác mới lạ, làm tôi không tài nào quen nổi. Đang rơi vào khoảng không thì bỗng một đôi tay vồ lấy tôi từ đằng sau.

Ai đó : Trước khi cậu quay lại phải đoán được mình là ai // hehe //

Tôi : Cười nhạt và đáp còn ai ngoài công chúa mơ mộng của chúng ta chứ, phải không Nhã Kỳ ?

Nhã Kỳ : // hihi //cảm giác như 3 tháng không gặp cậu đã khác xưa rất nhiều đó Hương Tràm
' giọng nói có chút trẻ con '

Tôi : 3 tháng? Không phải tuần trước cậu vừa ngủ lại nhà tớ sao!?
' nghiêng đầu '

Nụ cười ngượng ngùng trên môi cậu ấy hiện ra
Nhã Kỳ : Đúng rồi ha, có vẻ cái não này có vấn đề tạm thời.

Không để tôi kịp trả lời cậu ấy đã nắm tay tôi và kéo đến bảng danh sách lớp.

' nhìn qua một lượt '

Tôi : Ha năm nay không đứa nào phải chuyển qua lớp khác rồi.

Bỗng tiếng nói đằng sau phát ra :" Đúng rồi " và đặt tay lên vai tôi.

Nhã Kỳ : Trúc Maii
' nhảy đến ôm chầm lấy '

Trúc Mai : C-cậu ôm chặt vậy sao mình thở nổi.

Nhã Kỳ vội thả ra và nói :" xin lỗi cậu do lâu ngày không gặp nên cảm xúc tớ có chút dâng trào "

Tôi : // mỉm cười // chào hỏi thế đủ rồi, bọn mình đi lên lớp thôi .

Lớp tôi ở trên tầng 3

Vì mải buôn chuyện trên đường đến lớp nên bọn tôi là những người cuối cùng vào lớp. Bước vào nhìn người giáo viên mới đang giới thiệu, thật nhàm chán ! Sau khi chọn chỗ xong [ ba đứa chúng tôi chọn chỗ gần nhau nhất ], thầy thông báo :" năm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới ! "
Cả lớp ai cũng bất ngờ, tiếng xì xào ngày một lớn.
Một cậu bạn có vẻ ngoài tuấn tú bước từ bàn cuối lên đứng bên thầy và nói :" Xin chào các cậu, tôi là Hứa Trạch. Sau này mong được chỉ bảo nhiều điều."

Tim tôi bỗng chậm một nhịp

Nhã Kỳ với vẻ mặt đầy sự lấp lánh quay sang : " vậy là đây chính là nam chính của tớ đang tìm bấy lâu nay sao ? Quá tuyệt ! "

Trúc Mai tiếp lời : Đừng có mà ảo tưởng quá, nhỡ người ta có người yêu rồi thì sao?! Đừng có mơ mộng như vậy.
  ' chất giọng nghiêm nghị '

Tôi :  dù sao điều cậu ấy ước cũng một phần nào trở thành hiện thực, như vậy không phải ta nên vui sao.

Nhã Kỳ : Đúng đúng, nếu không là nam chính thì làm bạn cũng được mà.
     ' hớn hở '

Trúc Mai : Haizz sao cũng được, dù gì tớ cũng chả quan tâm cậu bạn đó cho lắm.
    ' quay mặt lại ô cửa sổ '

Tôi : Thôi thì dẹp chuyện đó sang bên đi, để chào mừng ngày 3 đứa gặp lại nhau sau kỳ nghỉ thì chúng ta phải ăn một bữa chứ // nhếch mép //.
   ' chống tay lên cằm '

Trúc Mai :  // mỉm cười // Ha cậu nói vậy là đang muốn đốt tiền của tụi này đúng không ?!

Tôi : Cái đó là do cậu tự biên tự diễn nghen ' vẻ mặt đầy đắc ý '

Trúc Mai : Bó tay với cậu luôn rồi, chỗ cũ !

Nhã Kỳ : ụa, các cậu không nghe nói quán đó đổi chủ mới rồi hả ?

Trúc Mai và tôi hoang mang vô cùng

Nhã Kỳ : nhìn bản mặt của 2 cậu là đủ hiểu rồi, nghe nói chỉ đổi chủ thôi chứ mấy món ở đấy vẫn ngon như xưa.
    ' giơ ngón tay cái '

Tôi : Vậy chốt lại vẫn quán đó không đổi nha.

Đồng thanh : Chốt kèo.

     .......

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro