Chương 2: Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi kết thúc buổi nhận lớp, chúng tôi đã phi thẳng đến quán Kim.

Trúc Mai và Nhã Kỳ đang gọi món bên trong, tôi ở ngoài gọi điện về cho mẹ: " hôm nay con ăn ở ngoài cùng tụi Nhã Kỳ nha mẹ..."

Đúng lúc tôi vừa cúp máy, một hình bóng có đôi chút quen thuộc từ từ tiến đến.

Hứa Trạch: Sao nhóc không vào quán vậy? Đứng ngoài đây một mình nguy hiểm lắm đó.
' chất giọng nhẹ nhàng có phần nghiêm túc '

( có lẽ vì chiều cao giới hạn của tôi nên đã bị hiểu lầm thành một bé cấp 1 )

Tôi: Ha đàn anh thật biết quan tâm đến chuyện của người khác.
' mặc dù ở ngoài tôi cười tươi, nhưng bên trong dường như đang muốn phát hỏa '

Đáp lại tôi cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng. Nó giống một vườn hoa đang rực nở dưới ánh nắng vậy.

Mặt tôi có lẽ lúc ấy đang đỏ như quả gấc...

Con Nhã Kỳ thấy tôi lâu quá nên đã ló cái đầu ra và nói : " Này! Cậu tính để tụi này chết đói hả "
' giọng hời dỗi '

Nó nhìn tôi hầm hực, rồi bất giác quay sang nhìn Hứa Trạch. Mặt nó bỗng đỏ bừng lên và miệng lắp bắp: " H-hứa Trạch s-ao cậu lại đứng cùng Hương Tràm "

Hứa Trạch : Tôi thấy Nhóc này đứng ngoài đây nguy hiểm nên nhắc nhở thôi. Cậu là chị mà không biết trông em mình hả!?

Nhã Kỹ : Nhóc này? Chị!? Hahaha cậu đang nói cái quái gì vậy.

tôi níu tay áo Hứa Trạch và nói :" chị đó là người quen của em thôi ạ, em vào nha ạ "
' cố tỏ ra mình dễ thương '

Hứa Trạch : Ừm, vậy em vào đi // xoa đầu //.

Nhã Kỳ có chút bất an, muốn xông lại nói rõ mọi chuyện. Nhưng bị tôi kéo vào bên trong.

Nhã Kỳ : Sao cậu lại để một người lạ mặt xoa đầu như vậy!? Còn xưng em trong khi bằng tuổi nữa.
' chiếc giọng ngày một to '

Trúc Mai với vẻ mặt khó hiểu, quay sang nhìn tôi. Có vẻ mặt tôi lúc này đã nói toàn bộ đáp án cho cậu ấy.

Trúc Mai : Thôi nào, có gì từ từ nói. Đâu cần lớn tiếng như vậy đâu.

Tôi : Mình chỉ đang muốn trêu đùa cậu ấy một tý thôi, đằng nào lên lớp cậu ta chẳng nhận ra.

Nhã Kỳ : Hứ, mình còn đang tưởng cậu thích Hứa Trạch nữa chứ.
' phụng phịu '

Tôi : Cậu nghĩ mình dễ dàng thích một người nhanh đến vậy sao?

Nhã Kỳ : Do hành động của cậu có hơi kì lạ.

Nhân viên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi và đặt đồ ăn ra bàn.

Trúc Mai : Thôi, hai cậu đừng nói nhau nữa, ăn trước rồi chuyện đó tính sau.

Sau khi ăn xong.

Trúc Mai : lần trước là tớ bao hai cậu rồi, lần này hai người tự thỏa hiệp với nhau đi.

Nhã Kỳ : vì hồi nãy cậu đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tớ nên lần này cậu khao.

Tôi : Xứ, hai cậu cứ chờ đấy, kèo sau mình sẽ ăn bù lại cho sạt nghiệp các cậu.

Tiến lại quầy thanh toán. Tôi vội lục tìm trong cặp sách bóp tiền và hỏi tổng là bao nhiêu.

Hứa Trạch : Hai người kia đúng là ăn hiếp trẻ em mà ! Của nhóc tổng là 545.000đ, nhưng anh sẽ giảm giá cho em // thì thầm //. Của em còn lại là 500.000đ

Ngẩng đầu lên, điều làm tôi không ngờ gia đình cậu ấy lại chính là chủ mới của cửa hàng này.

Tôi : Em cảm ơn anh nhiều ạ. A-anh có thể kết bạn zalo với em được không ạ?
' giọng ngập ngừng '

Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thốt ra lời nói như vậy. Đáng lẽ mình nên hỏi tại sao cậu ấy lại giảm cho mình chứ? Chỉ vì thấy mình còn nhỏ ?

Hứa Trạch không chần chừ nói : " Tất nhiên là được rồi ".

Sau khi thanh toán xong, tôi vội cầm tay Nhã Kỳ kéo ra ngoài không để nó nhìn thấy Hứa Trạch. Tôi thật không biết mình đang bị cái quái gì mà cư xử lạ đến vậy!

Nhã Kỳ : Sao trông cậu có vẻ gấp gáp quá vậy?

Tôi : Chỉ là tớ vẫn chưa no, nên bọn mình đi uống nha.

Trúc Mai vội theo sau :" Nè nè cậu quên mất tớ luôn rồi hả Hương Tràm? Hôm nay cậu hơi lạ à. "

Nhã Kỳ : Đúng rồi!

Tôi : C-chắc do hôm qua mất ngủ nên đầu óc tớ có chút vấn đề.
' lấy tay xoa đầu '

Trúc Mai và Nhã Kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn tôi, tụi nó chưng ra vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều.

- Tối đến -

Vừa tắm xong, mở điện thoại lên. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ Hứa Trạch và Trúc Mai.

' mở đoạn chat của Trúc Mai '

Trúc Mai : Hôm nay trông cậu hơi lạ. Có phải do bạn Hứa Trạch gì đó không? Lúc cậu từ ngoài bước vào mình đã thấy có gì đó lạ lạ. Đến lúc thanh toán càng lạ hơn, lúc ấy mình đã nhìn ra Hứa Trạch là người vừa thanh toán cho cậu.

' Tôi thầm nghĩ : Đúng là cậu ấy luôn là người hiểu mình '.

Tôi cũng không muốn giấu giếm cậu ấy nên đã nói thật ra :" không phải chỉ cậu mới thấy lạ đâu, mình cũng thấy vậy..."

Trúc Mai : Vậy là cậu đã cảm nắng Hứa Trạch rồi.

Tôi : Mình không muốn chấp nhận cảm xúc đó, bởi vì Nhã Kỳ cũng thích cậu ấy.

Trúc Mai : Nhã Kỳ ắt hẳn sẽ hiểu cho cậu mà. Cậu hãy cứ thành thật với cảm xúc của mình, dù mất lòng nhưng đó là cảm xúc của cậu.

Tôi : Như vậy Nhã Kỳ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì chứ?! Tớ không muốn cậu ấy buồn đâu, nên đành giấu đi thôi.

Trúc Mai : Haizz thật hết cách với cậu. Vậy thì hãy nhớ tớ sẽ luôn ở bên cậu mọi lúc đó nha, nếu cảm thấy khó khăn thì cứ nói với tớ.

Tôi : Hì hì vẫn là cậu luôn hiểu tớ nhất, cảm ơn tềnh iu của tuiii.

Trúc Mai thả icon rồi đi học bài

' mở đoạn chat của Hứa Trạch '

Hứa Trạch : Này nhóc, em để quên kẹp tóc ở đây nè. Có cần mai anh đưa cho em không?

Tôi : N-như vậy thì phiền anh lắm, để ngày mai em qua lấy được rồi.

Hứa Trạch : Anh không nhẫn tâm đến mức bắt em đi ra tận đây đâu.

Đọc xong dòng tin nhắn đó mà tôi nhảy dựng lên

Tôi : Vậy thì làm phiền anh rồi.
' gửi định vị qua '

Hứa Trạch : Mai tầm 15h anh qua.

Tôi : Vâng ạ.

' tôi thật sự sợ cảm giác này, bởi vì cô bạn Nhã Kỳ cũng thích cậu ấy '

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro