Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đừng qua đây..." - Ngân Ngân vừa bước lui về phía sau vừa nói, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Lúc nãy Ngân Ngân đang đi trên đường thì vô tình gặp phải một đám côn đồ, bọn họ vừa nhìn thấy cô xinh đẹp liền muốn giở trò ghê bẩn.

"Em gái đừng sợ, tụi anh chỉ muốn dẫn em đi chơi thôi." - Tên cầm đầu cười nói, tay từ từ đưa lên, muốn sờ vào làn da mịn màng của cô gái đang ở trước mặt mình.

Ngân Ngân nghiêng người tránh né, không muốn để tay hắn ta chạm đến mình. Cô rưng rưng nước mắt nhìn đám xấu xa kia, cầu xin mãi nhưng miếng thịt mỡ ngon lành tới miệng rồi, sao bọn họ có thể không ăn.

"Cha mẹ ơi, vừa mịn vừa thơm. Em gái, anh thật sự mê em rồi đó." - Tên cấm đầu kia cầm nắm lấy tay Ngân Ngân vừa vuốt ve vừa ngửi. Trông vô cùng biến thái.

"Đừng mà... Anh buông tôi ra đi." - Ngân Ngân sợ đến phát khóc. Cô muốn rút tay lại nhưng không được, vì hắn ta nắm quá chặt.

Nghe thấy những lời của đại ca mình thì mấy tên kia liền thèm khát, cùng nhau bước đến gần Ngân Ngân. Tên sờ soạng tay chân cô, tên thì vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Từng động tác của bọn họ đều khiến Ngân Ngân sợ hãi vô cùng, cô luôn miệng kêu cứu nhưng đáng tiếc, đoạn đường này quá vắng vẻ.

"MAU BỎ TAY GHÊ BẨN CỦA BỌN MÀY RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY." - Trong lúc Ngân Ngân tuyệt vọng thì có một giọng nam bỗng vang lên.

Tất cả đều thoáng giật mình, quay qua nhìn thì thấy phía xa một người con trai cao ráo đang bước đến. Ánh mắt của anh hiện lên sự giận dữ, như một con sói hoang đang muốn ăn tươi nuốt sống bọn côn đồ kia.

Ngân Ngân vừa nhìn thấy người con trai ấy thì mừng rỡ, buột miệng gọi:

"Anh..."

Người con trai ấy tên Thế Lộc, là anh họ của Ngân Ngân. Hai người cách nhau bảy tuổi nhưng lại rất thân thiết, hơn anh em ruột thịt.

Tên cầm đầu kia - Hữu Đức đã biết Thế Lộc từ lâu, vừa nhìn thấy anh thì liền cười nửa miệng.

"Hoá ra là bạn cũ." Hữu Đức vẫn không buông Ngân Ngân ra mà ngược lại còn kéo cô vào lòng, nhìn Thế Lộc mà hỏi - "Lâu rồi không gặp, sao vừa gặp nhau thì đã dùng ánh mắt đó nhìn tao?"

Ngân Ngân dùng sức vùng vẫy để thoát khỏi tay Hữu Đức, nghẹn ngào nói:

"Anh, cứu Ngân với."

Thế Lộc lo lắng nhìn Ngân Ngân, rồi quay sang Hữu Đức nói với chất giọng lạnh:

"Hữu Đức, nếu còn không buông em ấy ra thì lát nữa tay mày sẽ bị bẻ gãy đấy."

"Hả?" Hữu Đức tỏ vẻ ngạc nhiên - "Hai người quen nhau sao?"

"Mau buông em ấy ra." - Thế Lộc trừng mắt nhìn Hữu Đức, hai tay từ từ siết chặt lại thành quyền.

Nhìn thấy hai tay Thế Lộc siết chặt lại thành quyền, Hữu Đức cười phẩy một cái. Xem ra cô gái này rất quan trọng với Thế Lộc. Nghĩ vậy hắn ta cố ý hôn lên má Ngân Ngân, muốn chọc tức Thế Lộc.

"Đừng động vào tôi, tránh ra." - Ngân Ngân dùng hai tay đẩy Hữu Đức ra nhưng không thể, sức lực của cô sao so được hắn ta.

Thế Lộc nhìn thấy vậy thì liền tức giận lao nhanh đến phía Hữu Đức, nhưng bị đám đàn em của hắn ta chặn lại. Nhìn thấy một mình Thế Lộc phải đối mặt với đám người xấu xa kia, Ngân Ngân lo lắng thét lên:

"Anh, cẩn thận."

"Ngân Ngân, em chờ chút nhé. Anh sẽ giải quyết bọn này nhanh thôi." - Thế Lộc nhìn đám người đang bao vây mình mà nhếch môi cười khinh thường, bọn này với anh đều là một lũ vô dụng.

Tất cả đàn em của Hữu Đức cùng nhau lao đến đánh Thế Lộc, vẻ mặt ai cũng đầy sát khí. Thế Lộc chỉ có một mình nhưng lại không hề nhíu mày, anh đã trong tư thế sẵn sàng. Đỡ đòn hay là đánh trả thì động tác của anh đều rất nhanh, không ai kịp nhìn thấy.

"Nó là gì của em vậy cô bé?" Hữu Đức nâng cằm của Ngân Ngân lên - "Là người yêu của em à?"

Hữu Đức hỏi nhưng chẳng kịp nghe Ngân Ngân trả lời, vì Thế Lộc đã bất ngờ lao đến đá vào bụng hắn ta một cái hết sức là mạnh. Hữu Đức theo sức đá của Thế Lộc mà văng ra xa, rồi té ngã xuống đất.

Thế Lộc vội ôm lấy Ngân Ngân vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm trấn an cô:

"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không ai dám bắt nạt em nữa đâu. Đừng sợ nữa nhé."

"Anh... Em rất sợ..." - Ngân Ngân trong vòng tay ấm áp của Thế Lộc mà nghẹn ngào. Nãy cô thật sự rất sợ, cứ tưởng cuộc đời của mình sẽ bị bọn người xấu xa kia hủy hoại nhưng may là anh xuất hiện kịp lúc.

Hữu Đức từ dưới đất cố gượng dậy, nhìn Thế Lộc với ánh mắt tức giận.

"Chơi trò đánh lén. Thằng hèn!" - Hữu Đức lớn tiếng quát, vẻ mặt của hắn ta lúc này rất đáng sợ khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh muốn tránh xa

Thế Lộc vừa vỗ vỗ vào lưng Ngân Ngân vừa liếc mắt nhìn Hữu Đức mà cười lạnh:

"Nếu không phục thì đánh tay đôi thử xem."

"Lại đây." - Hữu Đức lớn tiếng quát lên.

Cảm nhận được Thế Lộc sắp buông mình ra thì Ngân Ngân liền hoảng hốt, cô nhìn anh mà lắc đầu:

"Anh, mặc kệ họ đi. Chúng ta mau rời khỏi đây đi."

Thế Lộc cởi áo khoác của mình ra trùm Ngân Ngân lại, vì anh không muốn để một người trong sáng như cô phải chứng kiến cảnh tượng bạo lực. Anh cầm nắm lấy hai tay cô lên, khẽ nói:

"Em hãy bịt kín tai lại và chờ anh ba mươi phút. Chỉ ba mươi phút thôi, hãy tin tưởng anh."

Ngân Ngân nhẹ gật đầu rồi ngoan ngoãn bịt kín tai của mình lại, vì cô tin tưởng Thế Lộc. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng gạt cô, luôn giữ lời hứa của mình.

Thế Lộc nhìn Ngân Ngân mà nhếch môi cười, đứa em gái này từ nhỏ tới lớn luôn nghe lời anh nhất. Lo cho Ngân Ngân xong thì Thế Lộc quay lưng đi, bước tới đứng đối diện với Hữu Đức. Dám động vào em gái của anh hả, hôm nay hắn ta chết chắc rồi.

Hữu Đức bất giác liếc mắt nhìn đàn em của mình, tất cả bọn họ đều đau đớn ở dưới đất, không tài nào đứng dậy nổi. Hữu Đức bực tức trong lòng, đúng là một lũ vô dụng.

Ngân Ngân vẫn ngoan ngoãn đứng yên, tầm nhìn bị áo khoác của Thế Lộc che xuất và tự bịt kín hai tai lại nên có giờ không nhìn thấy, không nghe thấy bất kỳ gì. Trong lòng Ngân Ngân rất sợ hãi, chẳng biết Thế Lộc có đối phó được với bọn người xấu xa kia hay không. Liệu bọn họ có làm anh bị thương? Từng giây từng phút ngày thường trôi qua nhanh lắm mà, sao nay lại lâu đến thế này?

***

Lúc này chiếc áo khoác bỗng lướt xuống vai Ngân Ngân, cô thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thế Lộc đang đứng trước mặt mình. Ở xung quanh chẳng còn ai, bọn người Hữu Đức hình như đã rời khỏi.

Thế Lộc đưa tay vuốt lại mái tóc hơi bị rối của Ngân Ngân, trong lòng anh vẫn còn chút tức giận vì bọn kia dám ức hiếp cô như thế này.

"Anh... Anh có sao không? Bọn họ có làm anh bị thương ở đâu không?" - Ngân Ngân lo lắng hỏi.

"Võ mèo của bọn nó có thể làm gì anh chứ ngốc." Thế Lộc mỉm cười - "Mà em đi đâu vậy? Chiều tối ở đây nguy hiểm lắm đấy."

Ngân Ngân bỗng nhớ ra gì đó, vội xoay người qua tìm kiếm.

"Bánh kem của Ngân." Ngân Ngân lo lắng nhặt hộp bánh ở dưới đất lên và mở ra xem - "Tiêu tan hết rồi..."

Thế Lộc đưa mắt nhìn thì thấy một chiếc bánh kem đã bị tan nát, không thể nhận ra hình dạng của ban đầu. Anh bước đến bên cạnh Ngân Ngân, lên tiếng hỏi:

"Cái bánh kem này là sao vậy?"

Ngân Ngân buồn bã nhìn Thế Lộc, khẽ nói:

"Hôm nay là sinh nhật của anh nên Ngân cố tình làm bánh kem này... nhưng giờ thì..."

Ngân Ngân thầm trách bản thân mình sao lại quá vô dụng, chỉ có một chiếc bánh thôi cũng không bảo vệ được. Giờ phải làm sao, cô định khiến Thế Lộc bất ngờ nhưng lại bị bọn người đáng ghét kia phá hỏng.

"Hôm nay là sinh nhật của anh?" - Thế Lộc có chút kinh ngạc.

Do sinh nhật của Thế Lộc là mùng hai tháng bảy âm lịch, mọi người đều cho ngày đó không may mắn nên từ nhỏ tới lớn chưa tổ chức. Dần dần không ai nhớ Thế Lộc sinh vào ngày nào, kể cả bản thân anh cũng quên mất.

"Xin lỗi..." Ngân Ngân buồn bã cúi đầu thật thấp - "Là Ngân quá vô dụng không bảo vệ được bánh sinh nhật của anh..."

Thế Lộc nhìn Ngân Ngân một hồi lâu rồi bật cười.

"Bị vỡ vẫn còn ăn được mà đồ ngốc." - Thế Lộc cầm lấy hộp bánh kem rồi đến ghế đá gần đó ngồi xuống.

"Anh đừng ăn, đã rớt xuống đất rồi." - Ngân Ngân vội chạy đến khi nhìn thấy Thế Lộc lấy một miếng bánh ăn.

Thế Lộc mặc kệ Ngân Ngân ngăn cản, cứ đưa miếng bánh kem vào miệng.

"Oa ngon quá!" - Thế Lộc nở một nụ cười tươi. Bánh do chính tay em gái yêu quý của mình làm, sao anh có thể không ăn được. Chỉ cần là cô làm, dù bị người ta giẫm đạp lên thì anh cũng sẽ ăn hết.

Ngân Ngân đứng yên ngắm nhìn Thế Lộc, khi anh cười tươi thì đẹp trai không ai sánh bằng. Và cô yêu nụ cười ấy của anh.

Từng cơn gió thổi qua khiến cho người ta lạnh thấu xương nhưng Thế Lộc lại thấy ấm lòng. Bởi vì trên thế giới này vẫn còn có một người nhớ đến sinh nhật của anh, chính tay làm bánh kem tặng anh.

Thế Lộc lại cầm lấy một miếng bánh lớn ăn tiếp, anh tưởng chừng không thể ngừng lại được. Hoá ra bánh sinh nhật lại ngon đến thế này, vậy mà lâu nay anh chưa từng biết...

"Anh, chúc mừng sinh nhật." Ngân Ngân khẽ nói - "Ngân chúc niềm vui và hạnh phúc sẽ mãi theo bước chân của anh."

Ngân Ngân thật lòng hy vọng hạnh phúc sẽ đến với người anh trai của mình, vì cuộc đời này đã quá bất công với anh. Không cha, không mẹ, luôn sống trong cô độc. Người anh trai này của cô đúng là quá bất hạnh.

Thế Lộc vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nhìn Ngân Ngân mà nói khẽ:

"Anh cảm ơn em, Ngân Ngân. Em là người duy nhất nhớ đến sinh nhật của anh. Thật đấy."

***

Vài ngày sau.

Hôm nay sau khi tan học thì Ngân Ngân cùng với cô bạn tốt của mình - Anh Thư đi uống trà sữa. Hai người ngồi chung bàn với nhau từ lớp tám tới giờ, đã được ba năm nên rất thân thiết. Giữa Anh Thư và Ngân Ngân không gì gọi là bí mật, bất kỳ chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau.

"Tao nghe nói quán trà sữa này mới mở ngon dữ lắm." - Anh Thư vừa kéo Ngân Ngân đến trước cửa quán trà sữa có tên là "Ông Hiền" vừa vui vẻ nói.

Ngân Ngân nhìn Anh Thư, chán nản nói:

"Có ngon hay không thì chưa biết, chỉ thấy tao mỏi chân chết rồi đây. Đi xa như vậy chỉ để uống một ly trà sữa, mày đúng là có thể chết vì đồ ăn."

"Đã đến tận cửa quán rồi, mày còn lắm lời làm chi nữa. Mau vào thôi." - Anh Thư nói rồi kéo Ngân Ngân vào quán.

Ngân Ngân ngắm nhìn xung quanh, quán trà sữa này xem ra cũng không tệ. Bày trí không quá cầu kỳ, chỉ có treo vài bức tranh phong cảnh. Nhìn rất đơn giản nhưng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

"Cho hỏi, hai em muốn uống gì?" - Một giọng nam bỗng vang lên bên cạnh.

Ngân Ngân khẽ nhíu mày, sao nghe giọng nói này quen quá vậy? Cô vội quay đầu lại nhìn thì trông thấy Thế Lộc đang cầm cuốn Menu đến trước mặt mình. Cô ngạc nhiên đến mức bật dậy:

"Anh?..."

"Này, em có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?" Thế Lộc gõ nhẹ vào trán Ngân Ngân một cái - "Bộ anh là quỷ hả?"

"Dạ không phải, là do Ngân quá bất ngờ thôi." Ngân Ngân lắc đầu rồi cười cười - "Anh đang làm ở đây sao?"

"Ừ đúng rồi." - Thế Lộc gật đầu.

"Haizz, sao tôi cảm thấy mình giống không khí quá nhỉ?" - Anh Thư ngồi nói vu vơ.

Thế Lộc nhìn Anh Thư rồi quay sang hỏi Ngân Ngân:

"Là bạn của em à?"

"À dạ... Đây là Anh Thư, bạn học của em ạ..." - Ngân Ngân nhỏ nhẹ trả lời.

Anh Thư nghe thấy mình được giới thiệu rồi thì liền lên tiếng chọc ghẹo Ngân Ngân:

"Hầu như nửa trường học theo đuổi mày mà đều từ chối, hóa ra là vì anh đẹp trai này."

Nghe xong thì Ngân Ngân liền bối rối, cô vội cầm lấy cuốn Menu đưa đến trước mặt Anh Thư:

"Mày mau gọi đồ uống đi, đừng nói bậy bạ nữa."

"Thật không ngờ em gái họ của anh lại được nhiều người theo đuổi như vậy." - Thế Lộc cười nói vui vẻ.

"Anh đừng có nghe Thư nói bận mà." - Ngân Ngân vội lắc đầu. Trong lòng cô lúc này thật sự là muốn đánh Anh Thư một trận, sao lại nhiều chuyện như vậy.

Anh Thư nghe Thế Lộc gọi Ngân Ngân là "em gái họ" thì liền biết mình đã gây ra họa. Cô cầm cuốn Menu che mặt mình lại, không dám nhìn ánh mắt tức giận của Ngân Ngân.

"Anh nhớ là em thích hồng trà sữa. Có đúng không?" - Thế Lộc nhìn Ngân Ngân, khẽ hỏi.

"Dạ đúng rồi anh." - Ngân Ngân khẽ gật đầu. Không ngờ Thế Lộc vẫn nhớ sở thích của cô.

"Em thì trà sữa matcha anh nhé." - Anh Thư trả cuốn Menu cho Thế Lộc, mỉm cười.

"Hai em chờ chút nhé." - Thế Lộc vui vẻ quay người rời khỏi.

Ngân Ngân lúc này ngồi xuống, nhìn Anh Thư với ánh mắt tức giận:

"Mày đó, cứ nói bậy bạ mãi."

"Thôi mày đừng giận nữa, tao biết lỗi của mình rồi." - Anh Thư làm bộ mặt đáng thương.

Ngân Ngân vẫn bực tức trong lòng, cô bạn Anh Thư này cái gì cũng tốt nhưng lại có tật nói nhiều.

Anh Thư chống tay vào cằm nhìn Ngân Ngân, dùng chất giọng nghi ngờ nói:

"Nhưng tao thấy thái độ của mày với anh ấy lạ lẫm nhá."

"Là ý gì đây cô nương?" - Ngân Ngân hỏi. Không biết Anh Thư lại sắp nói bậy bạ gì nữa.

"Thường ngày mày luôn điềm tĩnh, đâu có thái độ bối rối trước mặt con trai giống như lúc nãy đâu." Anh Thư vừa suy nghĩ vừa nói - "Đời sống thật có tình yêu loạn luân giống như trong truyện ngôn tình không ta?"

"Tao thấy mày không làm tác giả viết truyện thì thật uổng phí đó Anh Thư, đầu óc phong phú quá." - Ngân Ngân vừa nói vừa lắc đầu.

***

Khi mọi người đang ngồi uống trà sữa thì có một đứa bé trai khoảng tám tuổi chạy lung tung trong quán, vô ý vào chân bàn mà bị té ngã. Theo vị trí thì đầu bé trai ấy sẽ đập vào ghế, cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều hốt hoảng. Lúc nguy hiểm nhất thì Thế Lộc nhảy vào ôm lấy bé trai ấy, những ly trà sữa rớt xuống đất, tan vỡ từng mảnh. Và cứ thế mà vai anh đập mạnh vào ghế.

"ANH." - Ngân Ngân hốt hoảng thét lên, rồi chạy nhanh đến chỗ Thế Lộc.

Anh Thư cũng lo lắng chạy đến. Ngân Ngân vội đỡ Thế Lộc dậy, lo lắng hỏi:

"Anh có sao không?"

Thế Lộc nhìn Ngân Ngân mà lắc đầu, rồi vội xem đứa bé trai trong lòng mình có bị làm sao không. May là không sao cả. Thế Lộc ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé trai ấy, nhỏ nhẹ nói:

"Nhóc con, sau này đừng chạy lung tung trong quán nữa nhé. Nguy hiểm lắm đó."

"Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh." - Đứa bé trai ấy nói xong thì chạy ra khỏi quán.

Ngân Ngân để ý thấy Thế Lộc cứ ôm lấy vai mình, vẻ mặt anh lộ rõ sự đau đớn. Chắc chắn anh đã bị thương...

- Hết chương 1.

Hãy đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro