Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Ngân đang đứng trước cửa quán trà sữa chờ Thế Lộc tan lam, vì cô lo cho vết thương ở vai của anh. Lúc này Ngân Ngân nhìn vào bên trong thì trông thấy Thế Lộc đang bị ông chủ quán mắng chửi, hình như là vì những cái ly bị bể ban nãy.

Ngân Ngân bất giác liếc nhìn tên quán và tự hỏi, ông ta tên là Hiền mà sao lại hung dữ quá vậy? Thế Lộc có cố ý làm bể ly đâu, anh chỉ vì cứu người thôi mà. Ngân Ngân định chạy vào nói lý lẽ với ông chủ hung dữ kia, nhưng lại sợ sẽ khiến Thế Lộc khó xử nên đành đứng yên ở ngoài chờ đợi.

Ba mươi phút sau...

"Chờ lâu vậy uống chút nước đi." - Thế Lộc vừa bước ra khỏi cửa thì liền đưa đến trước mặt Ngân Ngân một chai nước suối, dù rất bận rộn nhưng anh vẫn nhìn thấy cô đang chờ mình.

Ngân Ngân thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Thế Lộc:

"Anh tan làm rồi hả?"

Thế Lộc nhẹ gật đầu, đưa chai nước vào tay Ngân Ngân:

"Môi em bị khô hết rồi kia, mau uống nước đi."

"Ngân ổn. Anh có sao không? Vai anh có đau lắm không? Hay là để Ngân đưa anh đến bệnh viện kiểm tra thử nhé?" - Ngân Ngân lo lắng nói một hơi.

Nhìn thấy Ngân Ngân lo lắng đến mức này thì Thế Lộc bỗng bật cười:

"Này ngốc, anh ở trong lòng em yếu ớt như vậy sao? Bị thương chút là đến bệnh viện."

"Nãy Ngân thấy rõ ràng là anh rất đau mà." - Ngân Ngân nhìn vào vai Thế Lộc chằm chằm.

"Thôi đủ rồi cô nương, tui thật sự không sao mà." Thế Lộc gõ nhẹ vào trán Ngân Ngân một cái - "Trời sắp tối rồi, để anh đưa em về nhà."

Ngân Ngân vội lắc đầu:

"Nếu không đến bệnh viện thì cũng phải để em xem vết thương giúp anh. Chờ em về nhà anh đi."

Thế Lộc khẽ nhíu mày lại:

"Nhưng dì sáu và dượng sáu sẽ..."

Thật ra cha mẹ Ngân Ngân vô cùng ghét Thế Lộc, dù anh là cháu ruột của họ. Bởi vì trong mắt họ, anh là một thằng chẳng ra gì. Từ trước tới giờ họ luôn không cho Ngân Ngân thân thiết với Thế Lộc, sợ anh sẽ dạy hư cô. Nhưng Ngân Ngân không hề nghĩ như vậy, từ nhỏ tới lớn cô luôn quý mến anh mà chẳng có lí do.

"Anh, cho Ngân về nhà anh đi. Nhá." - Ngân Ngân nắm lấy cánh tay Thế Lộc mà lắc liên tục.

"Em còn có chiêu trò gì khác nữa không?" - Thế Lộc liếc nhìn Ngân Ngân. Từ nhỏ tới lớn mỗi khi anh không đồng ý việc gì thì cô lại giở trò nhõng nhẽo.

"Đi mà anh. Cho Ngân về nhà anh chút đi mà... Anh." - Ngân Ngân vẫn lắc tay Thế Lộc liên tục.

"Được, được rồi. Em muốn gì cũng được hết." - Thế Lộc cuối cùng cũng chịu thua với Ngân Ngân, vì anh không tài nào đành lòng khi thấy vẻ mặt buồn bã của cô.

Ngân Ngân nhìn Thế Lộc mà nở một nụ cười vui mừng, anh vẫn là người thương chiều cô nhất.

***

Sau ba mươi phút, Thế Lộc đã chở Ngân Ngân về nhà mình. Ngân Ngân nhìn xung quanh căn nhà mà khẽ bật cười, vẫn giống như ổ chuột.

Thế Lộc vội vàng thu dọn quần áo của mình đang quăng trên ghế, để Ngân Ngân có chỗ ngồi.

Trong căn nhà này nhìn rất lộn xộn, cứ như vừa mới có trộm vào. Nhưng có một chỗ vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Đó chính là bàn thờ cha mẹ Thế Lộc, dì năm và dượng năm của Ngân Ngân. Họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, lúc đó Thế Lộc vừa mới mười tuổi. Nay đã mười năm trôi qua, anh luôn cô đơn một mình ở trong căn nhà này.

Ngân Ngân đưa mắt nhìn Thế Lộc mà tự hỏi, nếu như cô là anh thì sẽ vượt qua những khó khăn đau khổ này. Chắc là cô sẽ đi theo cha mẹ mình luôn, chứ không thể nào dũng cảm sống tốt như anh đâu.

"Đang suy nghĩ linh tinh gì đó?" - Thế Lộc ngồi xuống bên cạnh Ngân Ngăn và hỏi, nhìn vẻ mặt buồn bã thì anh biết cô đang suy nghĩ linh tinh rồi. Bởi vì nếu Thế Lộc nhận anh là người hiểu cô nhất thì chắc chắn không ai dám nói mình đứng thứ hai.

Ngân Ngân thoáng giật mình, khẽ lắc đầu:

"Anh cởi áo ra đi, để Ngăn xem thử vết thương có nặng lắm không."

Thế Lộc thở dài:

"Anh đã bảo là không sao rồi mà."

"Ngân còn không hiểu anh nữa sao, trước giờ có gì anh cũng chịu đựng một mình, chẳng thèm nói với ai. Ngân tin anh mới lạ đấy." Ngân Ngân phồng má nhìn Thế Lộc - "Cởi áo, nhanh."

"Không là không."

Ngân Ngân đứng dậy, bỗng lao đến với ý định cởi áo Thế Lộc ra.

"Trời ơi Ngân Ngân, em bị biến thái hay sao vậy?" - Thế Lộc tự ôm lấy mình, nhìn Ngân Ngân mà hỏi.

"Là anh ép Ngân phải làm như vậy, còn dám nói nữa à." - Ngân Ngân vừa nói vừa cố kéo hai tay Thế Lộc ra.

"Bộ em chưa nghe câu "nam nữ thụ thụ bất thân" hay sao?"

Ngân Ngân bực bội nói:

"Nhưng chúng ta là anh em."

Hai ngườì cứ như vậy, không ai chịu lùi bước. Ngân Ngân vì một lúc không cẩn thận mà vấp ngã vào người Thế Lộc, mặt đối mặt. Hai người tưởng chừng có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim của đối phương.

Thế Lộc quay mặt qua chỗ khác, khẽ nói:

"Anh biết anh rất đẹp trai nhưng em không cần phải thèm khát như vậy."

Ngân Ngân vội đứng dậy, xoay người qua chỗ khác:

"Hừ, anh tự tin quá đáng rồi đó."

Thế Lộc khẽ bật cười.

"Anh, hãy để em xem thử đi mà." - Ngân Ngân kéo tay áo của Thế Lộc, gương mặt lộ rõ sự lo lắng dành cho anh.

Thế Lộc thở ra một hơi thật dài rồi từ từ cởi áo ra...

***

Thân hình rắn chắc sáu múi của một người con trai đang ở trước mắt Ngân Ngân, khiến cho cô không khỏi đỏ mặt. Dù rất ngại nhưng Ngân Ngân vẫn không tránh né, vì cô thật sự lo cho vết thương ở vai của Thế Lộc. Trên vai anh đúng là có một vết bầm lớn, còn vừa sưng vừa đỏ.

"Như vậy mà anh dám nói không sao nữa hả? Anh ngồi yên ở đây cho Ngân." - Nói xong thì Ngân Ngân chạy nhanh vào bếp.

Thế Lộc nhìn theo Ngân Ngân mà vừa lắc đầu vừa cười, anh nhận ra được cô đang rất tức giận. Nhưng mà... sao anh lại cảm thấy lúc giận trông cô đáng yêu thế nhỉ?

Khoảng hai mươi phút sau, Ngân Ngân quay lại với một gối khăn nước đá. Cô nhìn Thế Lộc mà nhíu mày, thái độ rất do dự.

"Em cứ làm đi, anh không đau đâu." - Thế Lộc thấu hiểu em gái yêu quý của mình.

Ngân Ngân cố đặt gối khăn nước đá vào vai Thế Lộc một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì cô không muốn làm anh đau.

Đôi lông mày thanh tú của Thế Lộc nhíu chặt lại, biểu hiện rõ đang rất đau đớn. Anh cảm nhận được động tác chườm nước đá của Ngân Ngân đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhưng... vẫn đau thấu xương...

"Nếu đau quá thì anh cứ la lên đi, không cần phải cố chịu đựng làm chi." - Ngân Ngân bỗng lên tiếng nói.

"Không đau thì la kiểu gì giờ?" - Thế Lộc cười nói vui vẻ, làm như mình không hề đau chút nào. La vì đau ư? Thà giết chết anh còn hay hơn đấy.

Ngân Ngân khẽ thở dài, anh là đang sợ bị mất mặt đây mà.

"Cả đống vết sẹo cũ này là sao vậy?" - Ngân Ngân khẽ hỏi. Trên người Thế Lộc, cô đếm nãy giờ gần 100 vết sẹo khác nhau.

"Do đánh nhau, vô tình bị thương trong lúc làm việc cũng có. Nhiều quá anh không nhớ hết được." - Thế Lộc trả lời.

Ngân Ngân nghe xong thì liền đau lòng:

"Sao số của anh lại khổ dữ vậy? Ông trời đúng là quá bất công với anh..."

"Nhưng có đứa em gái tốt như em, anh biết ơn ông trời lắm đấy." - Thế Lộc nói.

Ngân Ngân liếc nhìn Thế Lộc mà hỏi:

"Anh dẻo miệng từ khi nào vậy?"

"Anh nói thật mà." Thế Lộc mỉm cười - "Nếu ai lấy được em thì hắn ta có phước ba đời đấy."

Ngân Ngân vừa chườm đá giúp Thế Lộc vừa nói:

"Khi nào gặp được người tốt như anh thì em mới lấy."

"Anh có cái gì tốt chứ?" - Thế Lộc thắc mắc hỏi.

"Anh tốt chứ sao không. Anh tính tình hiền lành, thường giúp đỡ người khác. Anh châm làm, không hề ăn chơi quậy phá. Với Ngân, anh là một người con trai tốt nhất trên đời này." - Ngân Ngân nói một hơi, không chút suy nghĩ.

Thế Lộc thoáng ngạc nhiên rồi khẽ bật cười, sao anh lại không biết bản thân mình tốt như vậy nhỉ? Đứa em gái họ này hình như là đề cao anh quá thì phải?

"Vậy khi nào gặp được một người con gái tốt giống em thì anh mới cưới."

Thế Lộc vừa nói vừa quay qua nhưng không ngờ Ngân Ngân lại đang ngồi sát bên, đôi môi của hai người hiện giờ rất gần nhau... chỉ một chút nữa thôi là... môi chạm môi rồi...

Thế Lộc ngắm nhìn Ngân Ngân, gương mặt của cô vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến mức xao động lòng người. Nhất là đôi môi anh đào, thật khiến người ta muốn chạm vào một lần trong đời...

Ngân Ngân cũng nhìn ngắm Thế Lộc, anh được trời ban một gương mặt vô cùng hoàn hảo, không điểm nào để phê bình. Trái tim của cô lúc này bất giác rung động...

***

Tám giờ tối...

Ngân Ngân vừa tắm xong bước ra thì điện thoại liền đổ chuông, cô cầm lên và bấm nhận cuộc gọi:

"Tao nghe nè Thư."

"Anh Lộc có sao không?" - Anh Thư hỏi với chất giọng lo lắng.

"Anh ấy ổn." - Ngân Ngân mở loa ngoài để lau tóc.

Anh Thư ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới tiếng hỏi:

"Anh ấy có người yêu chưa mày?"

"Chưa. Mà chi vậy?"

"Tao thích anh ấy!" - Anh Thư nói thẳng, không chút do dự.

Nghe xong thì động tác lau tóc của Ngân Ngân khựng lại, cô khẽ nhíu mày:

"Mày đang đùa đó à? Mới gặp một lần đã thích?"

Anh Thư thở một hơi thật dài:

"Tình yêu sét đánh chị hai ơi."

"Nhưng anh ấy lớn hơn chúng ta bảy tuổi lận." - Ngân Ngân vội nói.

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác."

"Không phải là mày đã có An Hoàng rồi sao?" - Ngân Ngân nhìn chiếc điện thoại chầm chầm, cô bạn Anh Thư này định chơi trò bắt cá hai tay sao?

"Trời ạ, tao có thích An Hoàng đâu."

"Thôi, tao buồn ngủ rồi. Ngủ ngon nhé. Bye." - Ngân Ngân nói rồi vội cúp máy.

Anh Thư khó hiểu rời điện thoại, Ngân Ngân hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Uống lộn thuốc à?

Ngân Ngân ngả lưng vào thành giường, không hiểu sao khi nghe Anh Thư nói thích Thế Lộc thì cô lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng... Cảm giác như... cô không muốn bất kỳ người con gái nào đến gần Thế Lộc... chỉ muốn anh mãi mãi thuộc về một mình cô... Nhưng tại sao cô lại có cái loại cảm giác ích kỷ này... mong muốn chiếm hữu Thế Lộc.

Ngân Ngân nhớ lại cảnh hồi chiều, khi hai người gần nhau thì trái tim của cô đập loạn xạ... Cô xưa giờ chưa từng như vậy trước một người con trai nào. Rốt cuộc tại sao?

***

Vài ngày sau...

"Ngân Ngân, mình thích bạn. Mình thật sự rất thích bạn, Ngân Ngân. Bạn hãy đồng ý làm bạn gái của mình nhé?" - Một học sinh nam tên Hoàng Phúc đứng ở giữa đường lớn tiếng thốt lên những lời ngọt ngào ấy, trên tay còn cầm đoá hoa hồng đỏ thắm.

Ngân Ngân kinh ngạc rồi mỉm cười khách sáo:

"Cảm ơn tình cảm của bạn đã dành cho mình... Nhưng mình nghĩ sẽ có người khác hợp với bạn hơn mình đấy. Xin lỗi, mình đang có việc phải đi."

Nói xong thì Ngân Ngân định quay lưng đi nhưng Hoàng Phúc bỗng nắm cổ tay cô lại, khó hiểu hỏi:

"Nhưng tại sao?"

Ngân Ngân giật mạnh tay Hoàng Phúc ra:

"Mình còn không biết bạn là ai thì sao có thể đồng ý được?"

"Mình là Hoàng Phúc, chúng ta học chung lớp với nhau mà, sao bạn lại không biết mình được chứ." - Hoàng Phúc nhíu mày nhìn Ngân Ngân và lớn tiếng nói.

Ngân Ngân thoáng ngạc nhiên, cậu ta và cô học chung lớp hả? Haizz, là lỗi của cô, ngày thường đến lớp chỉ nói chuyện với Anh Thư vài câu rồi tập trung học, không hề để ý đến những người khác. Ngân Ngân nhìn Hoàng Phúc, khẽ nói:

"Xin lỗi, nhưng mình thật sự không thích bạn. Giờ mình có việc phải đi ngay, chào bạn."

Vừa dứt câu thì Ngân Ngân liền quay lung rời khỏi, nhưng Hoàng Phúc lại chặn đường cô thêm một lần nữa. Cậu ta nhìn Ngân Ngân, cười nói:

"Không sao, từ từ rồi bạn cũng thích mình thôi. Chúng ta thử tìm hiểu nhau đi."

Ngân Ngân khẽ nhíu mày, cậu bạn này sao lại lì quá vậy, cô nói rõ đến thế rồi mà.

"Ngân Ngân, mình sẽ đối xử tốt với bạn mà." - Hoàng Phúc vẫn cố chấp không chịu từ bỏ.

"Này nhóc, người ta nói là không thích rồi sao bám dai như đỉa thế?" - Trong lúc Ngân Ngân chưa biết phải làm sao thì có một giọng nam từ xa truyền tới.

Ngân Ngân và Hoàng Phúc thoáng giật mình, quay đầu qua nhìn.

"Anh." - Ngân Ngân vui mừng khi nhìn thấy Thế Lộc xuất hiện.

Nhìn thấy Thế Lộc đang bước đến, Hoàng Phúc nắm tay Ngân Ngân chặt hơn, cậu ta lớn tiếng hỏi:

"Anh là ai, tại sao lại xen vào chuyện riêng của tôi?"

Trông thấy đôi lông mày của Ngân Ngân nhíu lại, Thế Lộc biết chắc là thằng nhóc đó đang làm đau cô. Anh nhìn cậu ta, dùng chất giọng lạnh lùng nói:

"Mau buông tay Ngân Ngân ra, cậu đang làm đau em ấy đó."

"Không liên quan gì đến anh." - Hoàng Phúc quát lớn.

Thế Lộc không thèm lãng phí lời nữa, dứt khoát giơ chân lên đá vào bụng Hoàng Phúc một cái rồi kéo Ngân Ngân về phía mình. Anh lo lắng xem cổ tay Ngân Ngân, sưng đỏ hết rồi.

"Em có sao không? Tay em sưng hết rồi." - Thế Lộc vừa xoa nhẹ cổ tay Ngân Ngân vừa hỏi.

Ngân Ngân dù rất đau, nhưng vẫn lắc đầu:

"Dạ Ngân không sao."

Hoàng Phúc bị cú đá của Thế Lộc làm cho té ngã, lúc này cậu ta cố gượng dậy:

"Rốt cuộc anh là ai, có quan hệ gì với Ngân Ngân?'

Thế Lộc khoác vai Ngân Ngân một cách tự nhiên, nhìn cậu ta mà nói:

"Là người yêu!"

Ngân Ngân nghe xong thì liền giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn Thế Lộc. Ngân Ngân hiểu Thế Lộc nói vậy vì muốn Hoàng Phúc bỏ cuộc, nhưng khi nghe chính miệng anh thốt ra hai từ "người yêu" thì cảm giác trong cô rất lạ...

"Là thật sao?" - Hoàng Phúc nghi ngờ hỏi.

Ngân Ngân bất giác gật đầu:

"Đúng vậy, anh ấy là người yêu của mình.”

Thế Lộc nghe xong thì không hiểu sao trong lòng rất vui, nở khẽ một nụ cười tươi.

"Một thằng lưu manh như anh ta, bạn cũng thích được sao Ngân? Mắt của bạn có vấn đề gì không vậy?" - Hoàng Phúc tức giận, lớn tiếng hỏi. Ngân Ngân ở trường là học sinh giỏi, xinh đẹp. Còn người con trai đang ở trước mặt thì ăn mặc dơ bẩn, vẻ mặt trông rất lưu manh. Sao có thể là người yêu được chứ, dù đánh chết cậu, cũng không tin.

"Bạn không có quyền gì nói nặng lời với anh ấy như vậy cả!" - Ngân Ngân bỗng thét lớn, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận.

Thế Lộc và Hoàng Phúc đều giật mình, họ chưa từng nhìn thấy Ngân Ngân giận dữ như vậy.

"Bạn luôn miệng nói thích mình, mà lại làm như vậy với mình sao?" - Ngân Ngân vừa nói vừa đưa tay lên.

Hoàng Phúc lúc này mới thấy cổ tay Ngân Ngân đã sưng đỏ, là do nãy cậu quá mạnh tay.

Ngân Ngân cố bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ nói:

"Anh ấy trông giống lưu manh thì đã sao? Ít nhất trước giờ anh ấy luôn là người bảo vệ mình, chưa từng để mình chịu bất kỳ tổn thương nào. Và mình yêu anh ấy rất nhiều."

Vừa dứt lời thì Ngân Ngân liền nắm tay Thế Lộc quay người rời khỏi, không để Hoàng Phúc kịp nói gì nữa. Cô đã nói rõ ràng như thế, hy vọng Hoàng Phúc sẽ từ bỏ.

Hoàng Phúc buồn bã nhìn theo hướng Ngân Ngân đi, giờ phút này tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng trái tim của cậu tan vỡ...

Nãy giờ có một đám người đứng đằng xa theo dõi từ đầu tới cuối, những gì mà Thế Lộc và Ngân Ngân nói, bọn họ đều nghe rất rõ, không sót chữ nào.

"Hóa ra cô bé xinh đẹp ấy là người yêu của mày sao Thế Lộc?" Hữu Đức nhếch miệng cười nham hiếm.

- Hết chương 2.

Hãy đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro