Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng tan học rồi. Mình mau tìm gì ăn đi Ngân, tao đói bụng quá trời rồi." - Cô giáo vừa quay lưng rời khỏi thì Anh Thư liền khoác vai Ngân Ngân, luôn miệng than đói bụng.

Ngân Ngân vừa thu dọn đồ đạc vừa khẽ lắc đầu, thật hết cách với nhỏ bạn tốt này rồi. Suốt ngày chỉ biết ăn với uống, phải chi trong việc học hành cũng chăm chỉ như vậy thì tốt biết mấy.

"Ủa tay của mày bị sao vậy Ngân? Sao lại bị bầm tím thế này?" - Anh Thư vô tình nhìn thấy cổ tay Ngân Ngân bị bầm, lo lắng hỏi.

Ngân Ngân khẽ đưa tay ra sau lưng, không biết nên trả lời như thế nào.

"Là do tôi đã gây ra!" - Một giọng nam bỗng vang lên ở bên cạnh.

Ngân Ngân và Anh Thư thoáng giật mình, quay đầu qua nhìn. Hoá ra là Hoàng Phúc, cậu bạn ngồi phía sau.

"Là ông đã khiến tay Ngân Ngân bị bầm thế này sao?" - Anh Thư bật dậy, hung hăng nhìn Hoàng Phúc. Rốt cuộc giữa Ngân Ngân và Hoàng Phúc đã có chuyện gì, sao người bạn tốt như cô lại không biết.

Ngân Ngân vội đứng dậy kéo Anh Thư lại, nhẹ lắc đầu:

"Chỉ là sự cố nhỏ thôi, mày cứ bình tĩnh đi."

Nghe Ngân Ngân nói thế, Hoàng Phúc biết cô không hề trách mình về chuyện hôm qua. Cậu nhìn cô, khẽ nói:

"Ngân Ngân, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau chút không?"

Ngân Ngân hơi do dự, nhưng nhìn vẻ mặt Hoàng Phúc rất chân thành nên gật đầu. Cô nhìn sang Anh Thư, nói khẽ:

"Mày ra quán ở trước cổng chờ tao chút nhé."

"Không!" Anh Thư liếc nhìn Hoàng Phúc - "Ổng đã khiến tay mày bị như vậy, sao tao có thể yên tâm để hai người ở riêng được chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao, ai chịu trách nhiệm?"

Hoàng Phúc nghe xong thì thở một hơi thật dài, đầu óc của cô bạn Anh Thư này phong phú ghê. Đang ở trường học mà, cậu có thể làm gì Ngân Ngân được chứ.

"Tôi thề với bà, sẽ không đụng đến Ngân Ngân, chỉ nói chuyện thôi." - Hoàng Phúc đưa tay thề, ánh mắt đầy kiên định.

Thấy vậy Ngân Ngân đẩy nhẹ Anh Thư:

"Mày cứ ra quán chờ tao đi, không sao đâu mà."

Anh Thư miễn cưởng gật đầu, nhưng vẫn hung hăng cảnh báo Hoàng Phúc một câu:

"Nếu lát nữa Ngân mất sợi tóc nào, tôi sẽ cho ông chết không chỗ chôn thân đấy. Nghe rõ chưa?"

Hoàng Phúc giơ hai tay lên, giả vờ run sợ:

"Tôi nghe... Tôi nghe rõ lắm rồi..."

"Coi chừng tôi đó." - Anh Thư cầm lấy ba lô của mình, rồi quay lưng rời khỏi.

Chờ Anh Thư đi xa thì Hoàng Phúc mới dám bật cười, cô hung dữ như bà chằn vậy. Khi quay sang Ngân Ngân thì cậu lại bối rối, không biết nên nói gì.

"Bạn muốn nói chuyện gì với mình?" - Ngân Ngân nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Phúc đi sang ghế bên kia ngồi xuống, cố ý cách xa để Ngân Ngân cảm thấy an toàn, vì hôm qua cậu đúng là đã làm cô bị thương.

Ý của Hoàng Phúc thế nào Ngân Ngân hiểu, xem ra cậu cũng không phải là người xấu.

"Tay của Ngân có sao không?" Hoàng Phúc nhìn Ngân Ngân với ánh mắt buồn bã - "Phúc xin lỗi..."

Ngân Ngân vội lắc đầu:

"Không sao... chỉ là do da Ngân quá mỏng nên hở bị gì chút thì liền hiện rõ vậy thôi... chứ không hề nghiệm trọng đâu."

Hoàng Phúc im lặng ngắm nhìn Ngân Ngân, cô vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Vậy hỏi sao cô lại được nhiều chàng trai yêu thích, mong muốn trở thành người yêu của cô. Nhưng đáng tiếc quá, cậu hoàn toàn không còn cơ hội, vì cô đã là hoa có chủ...

"Phúc không phải là muốn bỏ lỗi của mình... nhưng thật sự hôm qua trước khi đến gặp Ngân..."

***

Anh Thư đang cố chen vào đám đông để mua bánh tráng lộn, nhưng chẳng ngờ được lại bị những người khác xô ngã. Anh Thư cứ tưởng mông của mình sẽ chịu đau đớn, nhưng không, bỗng có một bàn tay khỏe mạnh kéo cô. Cứ thế mà Anh Thư ngã vào người của một ai đó, cô thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. À hoá ra là Thế Lộc, anh họ của Ngân Ngân.

"Em có sao không?" - Thế Lộc nhìn Anh Thư, khẽ hỏi.

Anh Thư nhẹ nhàng rời khỏi người Thế Lộc, vui vẻ lắc đầu:

"Dạ em không sao, cảm ơn anh."

"Hết bánh tráng lộn rồi. Mời các bạn ngày mai quay lại nhé." - Người bán hàng lớn tiếng thông báo.

Anh Thư nghe xong thì liền bĩu môi, làm gì bán hết nhanh dữ vậy. Hic, cô muốn ăn bánh tráng lộn cơ.

"Bánh tráng lộn hết rồi thì em uống trà sữa đỡ nhé." - Trông thấy Anh Thư buồn bã, Thế Lộc liền đưa hai ly trà sữa trên tay mình đến trước mặt cô.

Vừa nhìn thấy trà sữa thì đôi mắt Anh Thư liền sáng rỡ, cười nói vui vẻ:

"Em cũng đang thèm trà sữa lắm đây."

Thế Lộc đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang hỏi Anh Thư:

"Ủa Ngân Ngân đâu rồi? Sao nãy giờ anh không thấy em ấy?"

Anh Thư vui vẻ cầm lấy ly trà sữa, nhẹ đáp:

"À Ngân đang trong lớp nói chuyện với một người bạn đấy anh."

Thế Lộc nhẹ gật đầu:

"Vậy chúng ta qua ghế đá kia ngồi chờ em ấy nha."

Anh Thư vui vẻ gật đầu, rồi cùng với Thế Lộc đi tới ghế đá ở bên cạnh cổng trường. Thế Lộc cố ý trải một miếng khăn giấy lên ghế đá, vì Anh Thư đang mặc áo dài trắng.

Anh Thư vốn dĩ đã thiện cảm với Thế Lộc ngay lần đầu gặp, nay thêm tính chu đảo này của anh càng khiến cô rung động. Trước một người vừa đẹp trai vừa chu đảo như thế, cô sao đành bỏ lỡ. Cô nhất định cưa đổ được anh... rồi sẽ trở thành chị họ của Ngân Ngân. Ha ha, thật là một ý hay. Nghĩ đến đó thì Anh Thư cười híp mắt, thật muốn nghe Ngân Ngân gọi cô là chị quá đi.

"Bộ nay có chuyện gì vui lắm sao?" - Nhìn thấy Anh Thư cứ cười một mình, Thế Lộc tò mò hỏi.

Nghe hỏi vậy thì Anh Thư giật mình, quay sang nhìn Thế Lộc:

"À... em đang... nhớ lại bộ phim hài hôm qua đã xem thôi... chứ không có gì đâu anh..."

"Vậy à." - Thế Lộc cười cười, đôi mắt nhìn vào trường học tìm kiếm bóng dáng em gái của mình. Rốt cuộc Ngân Ngân đang nói chuyện với ai, sao lại lâu như vậy?

Lúc này Anh Thư mới để ý đến, Thế Lộc không chỉ đang cầm ly trà sữa mà còn có một quả trứng gà.

"Trứng gà đó?..." - Ánh mắt của Anh Thư đầy tò mò.

"À quả trứng này không phải để ăn đâu." Thế Lộc nhẹ đáp - "Mà là để Ngân Ngân lăn vết bầm đấy."

Anh Thư kinh ngạc, vội hỏi:

"Anh biết về vết bầm trên tay Ngân sao? Mau kể cho em biết đi."

Thế Lộc nhìn Anh Thư mà cười cười:

"Hôm qua anh vô tình trông thấy có một thằng nhóc đang tỏ tình với Ngân, bị từ chối rồi cậu ta tức giận lôi kéo em ấy."

Chỉ vài câu đơn giản thôi, nhưng Anh Thư vẫn hiểu là hôm qua Hoàng Phúc thô bạo với Ngân Ngân như thế nào. Cô lo lắng nói:

"Chết cha. Ngân Ngân đang nói chuyện với cậu ta..."

Trong lúc Anh Thư định chạy vào tìm Ngân Ngân, vì lo Hoàng Phúc sẽ làm gì cô thì bị Thế Lộc giữ tay lại. Anh kéo cô ngồi xuống, khẽ nói:

"Ở đây là trường học, chắc cậu ta không dám làm gì Ngân đâu. Hơn nữa là... hôm qua do cậu ta đã uống rượu."

"Gì cơ? Hoàng Phúc tỏ tình với Ngân Ngân mà uống rượu? Ổng bị gì vậy trời?" - Anh Thư càng nghĩ càng không hiểu.

"Uống rượu để dũng cảm tỏ tình đấy mà." - Thế Lộc mỉm cười.

"Ui là trời..." - Anh Thư bất lực đỡ lấy trán, con trai gì mà nhát dữ vậy. Thật không xứng với Ngân Ngân chút nào.

Lúc này Ngân Ngân cùng với Hoàng Phúc đi ra, vô tình nhìn thấy Thế Lộc thì vui vẻ gọi lớn:

"ANH."

Trông thấy Hoàng Phúc thì Thế Lộc liền nói nhỏ với Anh Thư:

"Hôm qua vì muốn cậu ta bỏ cuộc nên anh đã nói... mình là người yêu của Ngân Ngân."

Nghe xong Anh Thư ngây người ra vài phút, cô ngầm nghĩ nếu Thế Lộc và Ngân Ngân không phải là anh em họ thì thật đẹp đôi. Trai tài gái sắc, không còn gì sánh bằng. 

Ngân Ngân chạy nhanh đến, vui vẻ hỏi:

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh đem trà sữa cho em nè." - Thế Lộc bước đến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Ngân Ngân. 

Thế Lộc tự nhiên lại thân mật với mình như vậy Ngân Ngân rất nghi hoặc, nhưng sau đó thấy anh nháy mắt thì cô mới chợt nhớ ra vụ hôm qua. 

"Hay là chúng ta vào quán cơm bên kia đường ăn nhé, tôi mời... xem như là xin lỗi về vụ hôm qua..." - Hoàng Phúc nhìn Ngân Ngân và Thế Lộc mà đưa ra đề nghị, nếu không xin lỗi hai người đàng hoàng thì cậu ngủ chẳng ngon.

Nghe đến ăn uống, còn là người ta mời nữa thì đôi mắt Anh Thư liền sáng rỡ. Cô chạy nhanh đến khoác tay Ngân Ngân, dùng chất giọng nhõng nhẽo nói:

”Mày đồng ý đi Ngân, tao đói bụng gần chết rồi."

"Hmm..." - Ngân Ngân nhìn sang Thế Lộc, ánh mắt cô như muốn hỏi anh có muốn đi không.

Vừa nhìn thì Thế Lộc đã hiểu ý của Ngân Ngân muốn hỏi, anh vui vẻ gật đầu.

"Vậy làm phiền Phúc nha." - Ngân Ngân nhìn Hoàng Phúc mà nói khẽ.

Hoàng Phúc nở một nụ cười nhẹ nhõm, lắc đầu:

"Có gì đâu mà phiền, chúng ta đi thôi."

"Trời ơi, đừng nhiều lời nữa mà. Mau đi đi, bổn cô nương đói bụng lắm rồi." - Anh Thư kéo Ngân Ngân đi nhanh nhất có thể, cô đói bụng lắm rồi không thể chờ thêm giây phút nào nữa.

Ngân Ngân cứ để mặc Anh Thư kéo đi, cô tự hỏi tại sao nhỏ bạn này lại ham ăn đến thế...

Thế Lộc khẽ bật cười, cô bạn Anh Thư này trông trẻ con ghê. Lúc Thế Lộc định cất bước đi thì lại trông thấy Hoàng Phúc đang nhìn mình, anh nhẹ giọng hỏi:

"Sao thế?"

Hoàng Phúc nhìn Thế Lộc với ánh mắt buồn bã:

"Nếu hôm qua có gì xúc phạm anh thì cho em xin lỗi."

"Khùng quá, có gì đâu mà phải xin lỗi. Đi thôi, đừng để hai em ấy chờ lâu." Thế Lộc nói xong thì khoác vai Hoàng Phúc kéo đi, thái độ của anh vô cùng thân thiện giống như hai người là anh em với nhau.

***

Vừa bước vào quán cơm thì Thế Lộc liền nói:

"Mọi người cứ chọn món trước nha, anh đi đây chút."

Ngân Ngân định hỏi Thế Lộc đi đâu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã rời khỏi. 

"Oa quán này nhiều món ngon quá." - Nhìn vào bảng giới thiệu các món ăn treo ở giữa quán, Anh Thư chỉ muốn chảy nước miếng. 

Hoàng Phúc ngồi xuống, nhìn Anh Thư mà vui vẻ nói:

"Muốn ăn gì thì bà cứ gọi thoải mái đi."

Anh Thư cười tươi như hoa:

"Vậy tôi không khách sáu."

"Túi tiền của Phúc nhất định sẽ khô cạn." - Ngân Ngân ngồi chống cằm nhìn Hoàng Phúc mà nói đùa một câu.

Hoàng Phúc gãi đầu, cười gượng cười:

"Kệ đi, cùng lắm thì tháng này Phúc nhịn đói thôi."

Dù nghe thấy rõ những gì Hoàng Phúc nói, nhưng Anh Thư vẫn gọi đầy bàn món ngon, không hề thương tiếc cho túi tiền của cậu. Anh Thư nhìn Hoàng Phúc mà lè lưới,  ai kêu cậu dám làm tay Ngân Ngân bầm chi, đây chỉ là hình phạt nhỏ thôi.

Hoàng Phúc và Ngân Ngân lắc đầu cùng lúc, phải công nhận Anh Thư trẻ con thật. 

Ngân Ngân nhìn theo hướng lúc nãy Thế Lộc đã đi, đó hình như là nhà bếp thì phải? Anh xuống nhà bếp của người ta làm gì chứ?

"Sao anh Lộc tới giờ vẫn chưa quay lại nữa vậy?" - Anh Thư nhìn xung quanh và hỏi vu vơ, tay vô thức xoa cái bụng đang đói của mình.

Ngân Ngân quay lại nhìn Anh Thư, khẽ nói:

"Chúng ta vừa ăn vừa đợi đi, dù sao thì mày gọi nhiều món vậy mà lo gì."

"Tao yêu mày nhất đấy Ngân." - Anh Thư gắp vào chén của Ngân Ngân một miếng thịt heo kho, rồi vui vẻ thưởng thức bữa trưa thơm ngon của mình. 

Ngân Ngân và Hoàng Phúc bật cười, rồi cũng bắt đầu thưởng thức bữa trưa thơm ngon của mình.

Khoảng ba mươi phút sau...  Thế Lộc quay lại, trên tay đang cầm một chén nhỏ. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Ngân Ngân, dùng chất giọng trầm ấm nói:

"Ngân Ngân, đưa tay phải cho anh."

"Dạ?..." - Ngân Ngân dù không hiểu, nhưng vẫn đưa tay phải cho Thế Lộc. 

Hoàng Phúc và Anh Thư buông nhẹ dũa, hai người đều tò mò Thế Lộc đang định làm gì.

Thế Lộc lấy từ chén ra một quả trứng gà nóng, lăn nhẹ vào vết bầm trên tay Ngân Ngân.  

Hành động của Thế Lộc khiến cho Ngân Ngân, Anh Thư và Hoàng phúc vô cùng kinh ngạc.

Anh Thư nhìn Thế Lộc một cách say đắm, sao trông anh giống hoàng tử trong mơ của cô quá vậy. Cô nhất định... nhất định là phải cưa đổ được anh.

Hoàng Phúc nhìn Thế Lộc mà nhếch môi cười - một nụ cười thật buồn. Giờ cậu đã hiểu sao Thế Lộc trông nghèo khó và lớn hơn Ngân Ngân nhiều như vậy, nhưng cô vẫn yêu anh. Bởi vì anh luôn biểu hiện yêu thương, biết cách chăm sóc cô, dù bất kỳ nơi đâu và trước mặt bao nhiêu người. 

Ngân Ngân ngồi bất dộng, trái tim của cô đang đập nhanh... giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao?... Thế Lộc rõ ràng là anh họ của cô, hai người từ nhỏ đã thân với nhau. Tại sao dạo này gặp anh, cô có cảm giác hồi hộp? Những khi anh chạm đến cô, tại sao trái tim của cô lại đập loạn nhịp?  

Trong đầu Ngân Ngân lúc này có vô số câu hỏi, nhưng lại không tìm được lời giải đáp.

Thế Lộc đang tập trung lăn vết bầm tay Ngân Ngân, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, cố không khiến cô đau. Nhưng lúc vô tình ngước mắt lên thì nhìn thấy sắc mặt của cô hơi lạ, anh liền lo lắng hỏi:

"Em sao thế? Đau lắm sao?"

"Dạ không có." Ngân Ngân lắc đầu rồi mỉm cười - "Em cảm ơn anh." 

- Hết chương 3.

Truyện sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro